Người ta nói rằng, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng có quá nhiều điều để nói. Người ta nhớ đến một đội bóng được dẫn dắt bởi một ngôi sao trong làng HLV nội. Người ta nhớ đến đội bóng ấy bởi những làn gió mới mang tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, những tài năng trẻ đến từ lò đào tạo HAGL đang khiến dư luận tràn đầy tự tin về một thế hệ cầu thủ mới có thể gánh vác sứ mệnh đặc biệt của bóng đá nước nhà.
Bây giờ, nhiều người hy vọng, HLV Hữu Thắng sẽ tìm ra công thức kết hợp những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm trận mạc với các tài năng trẻ mới nổi. Rằng, ĐT Việt Nam sẽ có một lối chơi bản sắc, nhuần nhuyễn, biến ảo và hiệu quả.
Chắc chắn, ĐT Việt Nam khó có thể thành công nếu thiếu một lối chơi phát huy được tố chất nổi trội của các cầu thủ. Nhưng, đứng trên góc nhìn của một tập thể, tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của những thủ lĩnh, những cầu thủ có thể là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội, mà đặc biệt là lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...
Tôi nhớ đến Công Vinh với tư cách là ngọn đuốc dẫn đường của ĐT Việt Nam. Cầu thủ này luôn khiến dư luận nổi sóng tranh cãi, nhưng dù ghét, dù yêu thì tất cả đều phải thừa nhận, Công Vinh có nội lực phi thường và phẩm chất của một ngôi sao trên sân cỏ. AFF Suzuki Cup 2016 nhiều khả năng sẽ là sân chơi lớn cuối trong sự nghiệp của tiền đạo xứ Nghệ. Nhưng cũng chính điều đó khiến Công Vinh phải nỗ lực hơn, bản lĩnh hơn và hy sinh nhiều hơn. Khát vọng của Công Vinh, vai trò của một thủ lĩnh trên sân có thể giúp anh trở thành chất kết dính cho đồng đội, mà đặc biệt là các ngôi sao trẻ.
Lần cuối của một chiến binh dạn dày kinh nghiệm trận mạc như Công Vinh hẳn sẽ rất đáng để chờ đợi.
Tác giả bài viết: Ngọc Anh