|
Bốn mươi tuổi, chị kết thúc cuộc hôn nhân mười năm có lẻ. Chị nói vợ chồng chị duy trì được đến hôm nay cũng là một sự gắng gượng quá lớn rồi. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn cuối cùng của nó.
Chị và anh trước cũng yêu nhau nhiều lắm đấy, yêu nên mới tiến tới với mơ ước cùng nhau dựng xây một mái ấm gia đình. Tính cách hai người có phần trái ngược nhau, khi yêu thì nghĩ rằng hai cực trái dấu hút nhau, về chung một nhà rồi mới biết có những thứ không cách nào dung hòa được.
Qua những nín nhịn buổi đầu là những khó chịu không thể nào câm nín. Chị tính vốn ít nói và nhẹ nhàng, anh thì lại có chút cộc cằn thô lỗ. Những khi bất đồng quan điểm, những khi nóng giận chuyện gì anh văng tục đủ những câu từ khó chịu. Lời nói không là kiếm là đao nhưng bao lần khiến chị cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Nhưng qua cơn giận dỗi, anh lại nói anh sai, lại xin lỗi, nỗi buồn trong chị lại nguôi ngoai.
Mẹ chị nói, vợ chồng không ai không từng xung đột, chỉ là những lúc nước sôi lửa bỏng, phải luôn nhớ sau mình là gì? Là con cái, là mẹ cha, là một tương lai dở dang đầy khốn khó. Nhớ để cố gắng gìn giữ và vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình. Mình không là tiên, đừng hi vọng chồng mình là thánh.
Với mẹ chị, chồng nói chỉ có đúng, chồng nói là phải nghe. Đàn bà chỉ ngoan ngoãn, nhẫn nhịn mới đỡ thiệt thân còn cứ cá tính chống đối chồng thì chỉ sứt đầu mẻ trán. “Đừng bao giờ nghĩ có chuyện bình đẳng giữa đàn ông đàn bà, con ạ”. Nhưng bố chị khác chồng chị. Bố chị khó tính, gia trưởng nhưng chưa bao giờ xúc phạm vợ con, còn chồng chị lúc bực tức chỉ toàn nói những lời cay nghiệt.
Lúc nhỏ, chị nghĩ mẹ nói gì cũng đúng, nhưng khi là vợ chị thấy sống theo kiểu mẹ mình chị không làm được. Chị không thể thấy vô lý mà không cãi, không thể mình không muốn mà cứ tuân theo. Chị vẫn còn tình cảm với chồng, và nhất là chị thương hai đứa con, vì thương mà cố gắng đến tận bay giờ.
Người ta nói càng sống chung càng gần gũi, càng gần gũi càng thấu hiểu. Nhưng chị và anh sao càng sống chung càng cách xa, càng cố gắng càng cảm thấy mình đau đớn. Những tổn thương anh gây ra cho chị, vết thương mới chồng vết thương cũ trong lòng. Cho đến lần mới nhất, trên đường đi làm về, chị dừng chân hỏi thăm đôi ba câu anh hàng xóm vừa mới xuất viện về nhà. Anh ấy tính vẫn hay bông đùa nhưng chồng chị thì cho rằng anh ta có ý tán tỉnh bông lơn. Hôm đó chị mới bước chân vào nhà, chồng chị đã đỏ mặt hét lên “sao không đứng đó mà tán giai nữa đi, con đĩ”. Con trai con gái chị sợ bố mẹ cãi nhau, chạy ra lôi chị xuống bếp. Chị khóc, nỗi uất ức kìm nén cứ thế trào tuôn ra.
Nhưng mẹ chị còn khóc nhiều hơn khi nghe chị nói muốn ly hôn: “Con ơi là con, mày 40 tuổi rồi, bỏ chồng thì cả đời này sống một mình à. Đàn ông thằng nào nó chả ghen, không trò chuyện với đàn ông ngoài đường thì nó có lý do mà ghen à? Xin lỗi một câu là xong, vợ xin lỗi chồng có gì mà không làm được”.
Từ bé đến lớn, mỗi lần mẹ khóc chị đều thấy sợ, nhưng lần này sao chị thấy giận mẹ, thấy thương bản thân mình nhiều hơn.
Anh chị ra tòa, hai đứa con đều chọn ở với mẹ. Anh mấy lần xin hòa giải, thậm chí còn quỳ khóc van xin. Anh nói anh yêu chị, nếu anh có gì không phải không hay, chỉ cần chị cứ nói ra, anh sẽ thay đổi hết. Nhưng chị quay mặt đi, lòng nhẹ nhàng như buông một gánh nặng xuống khỏi đôi vai mềm yếu...
- Chị yêu rồi, phải không? Vậy bao giờ thì tính về chung một nhà?
- Chị cũng không biết. Anh ấy là bạn học cũ của chị, góa vợ và có một cậu con trai. Bọn trẻ quấn quýt nhau lắm, chị và anh ấy cũng thương nhau, nhưng cứ biết vậy đã. Cưới xin thực chất cũng không quan trọng lắm, chỉ cần mình thấy bên nhau ấm áp, bình yên là đủ rồi, phải không?- Chị cười đáp lời tôi, dịu dàng như vẻ vốn có của chị.
Lâu rồi, tôi nhớ tôi đã đọc đâu đó một câu chuyện nói về tình yêu của xương rồng có gai và bong bóng bay như thế này:
“Bóng bay gặp Xương rồng, bén duyên và về ở với nhau.
Sau bao năm, bóng bay trên người đầy vết thương nhưng bóng bay vẫn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng đến ngày nào đó cả hai sẽ hạnh phúc.
Sau bao vất vả đau đớn, bóng bay buông xuôi và bỏ đi.
Bóng bay gặp Bông gòn. Mỗi lần cả hai ôm ấp nhau đều cảm thấy quá đỗi yêu thương ấm áp.
Bóng bay nhận ra rằng, không chỉ có cố gắng và nhẫn nhịn mang lại hạnh phúc mà sự lựa chọn đúng đắn mới đem lại tất cả”.
Khi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chỉ có thể có hai lý do: Một là chúng ta yêu sai cách, hai là chúng ta yêu sai người. Nếu yêu sai cách có thể học lại cách yêu để phù hợp, để dung hòa. Nhưng nếu yêu sai người, chỉ có cách buông tay và kiếm tìm một đối tượng khác. Giống như việc bóng bay dễ vỡ không thể phù hợp với một cây xương rồng có gai. Xương rồng không thể tự bẻ gai mình đi để dịu êm với bóng bay, bởi không có gai xương rồng cũng không sống được. Mà bóng bay thì không thể chịu đựng đau đớn mãi. Cuối cùng, chỉ có cách là rời xa nhau.
Phụ nữ thường có nhiều lý do để cam chịu một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ấy là sợ điều tiếng, thương mẹ cha, vì con cái…Họ cứ nghĩ hết cho người này người nọ, sợ làm mọi người buồn khổ, cuối cùng mình lại là người mang nhiều thương tích nhất.
Khi ta yêu một người và lựa chọn người đó làm bạn đời nhưng không hạnh phúc, đó không phải là lỗi của ta. Ta chỉ sai khi hết lần này đến lượt khác để người ta tổn thương mình những vẫn cố chấp chịu đựng không dám buông tay từ bỏ.
Tác giả: Lê Giang
Nguồn tin: Báo Dân trí