Đó là hoàn cảnh của bà Tý và người con Đỗ Văn Chinh (sinh năm 1970, ở khu 13, xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).
Anh Chinh và mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Tý (80 tuổi) đã từng có một gia đình hạnh phúc, sum vầy với đông đủ bố mẹ, con cháu. Bệnh tật, nghèo khó khiến gia đình họ tan đàn xẻ nghé. Bao nhiêu năm nay mẹ con anh vật lộn với cuộc sống, lúc về già bà Tý vẫn không một ngày được thảnh thơi. Hai mẹ con cùng bệnh tật, sống chỉ còn biết nhờ vào anh em làng xóm.
Ở tuổi "gần đất xa trời" bà Tý vẫn có cuộc sống khổ cực. |
Năm 2017, khi đang làm công nhân trong một nhà máy công nghiệp với mức thu nhập tương đối khá, đủ chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày thì anh phát hiện mình hay bị đau nhức khớp chân, khớp tay.
Đi khám bệnh, anh mới biết mình bị gout (bệnh gút) nặng. Thời gian ngắn sau đó, bệnh càng trầm trọng hơn, chân tay anh Chinh bắt đầu co quắp, phù nề nổi từng cục, đi lại hay cầm nắm bắt đầu khó khăn. Có chút vốn liếng tích lũy được cũng theo từng đơn thuốc ra đi…
Ngày ấy, vợ anh con trai anh cũng đã từng rất mực chăm sóc, rất mực yêu thương anh. Nhưng có lẽ cũng vì quá đói, quá khổ mà nghị lực chưa đủ lớn, vợ con anh đã bỏ nhà, bỏ quê hương ở lại để đi…
Hoàn cảnh gia đình ngày càng chất chồng những khó khăn, anh Chinh không có tiền mua thuốc điều trị, bệnh nặng, chân tay ngày càng phù nề đau nhức hơn, không thể đi lại được nữa. Suốt 4 năm nay, anh Chinh chỉ nằm một chỗ, không đi lại được. Mẹ già 80 tuổi cặm cụi lo cho con.
Bệnh tật không có tiền chữa anh Chinh ước ao được chết. |
Cuộc sống khốn khó của mẹ con bà Tý chưa dừng lại ở đó. Cũng trong năm 2017, bà Nguyễn Thị Tý (80 tuổi) bị bệnh tai biến, không thể đi lại được. Hai mẹ con, hai mảnh đời bất hạnh lay lắt trong căn nhà tàn, tài sản không có gì đáng giá, tiền cũng không có và sức khỏe lại càng không. Cả hai mảnh đời bất hạnh chỉ còn biết trông chờ vào sự cưu mang của xóm giềng sống qua ngày.
Bà Tý người co rúm, nằm trên cái giường con ngay cửa ra vào, đôi tay nhăn nheo, quệt ngang đôi mắt lúc nào cũng ầng ậng nước: “Nếu thằng Chinh không bị bệnh, vợ con nó đã không bỏ đi, tôi sẽ có con cháu chăm sóc, đỡ đần, hai mẹ con sẽ không phải chịu cảnh cô quạnh. Nhà người ta thì đông đủ con cháu, nghĩ đến cảnh mình buồn không tả xiết. Tôi khổ tâm, nhiều lúc cứ mong mình chết quách đi cho rồi. nhưng nhìn con trai ở giường bên kia lại không đành. Nếu không có bà con xóm giềng chăm sóc, hai mẹ con tôi thực sự không biết phải làm sao?....”
Hiện tại, gia cảnh hai mẹ con anh Chinh thuộc diện gia đình khó khăn nhất của xã. Hàng tháng, gia đình được nhận trợ cấp 540.000 đồng, hai mẹ con ốm đau, bệnh tật, thường xuyên thiếu ăn; ốm đau cũng không có tiền thuốc thang.
Bệnh của anh Chinh ngày càng nặng hơn vì không có thuốc điều trị, chân tay bắt đầu teo, cứng đơ, xuất hiện nhiều u cục, những lúc trái gió giở trời là anh thường xuyên phải chịu các cơn đau khớp dữ dội. Cuộc sống của hai mẹ con anh từ ăn uống, vệ sinh chỉ biết nhờ vào giúp đỡ của bà con hàng xóm.
"Tôi bây giờ yếu lắm, thuốc thang thì không có, giờ tôi cũng chả làm gì được. Những lúc chân tay đau đớn, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Mẹ tôi bị tai biến nhưng tôi lại không thể chăm sóc. Tôi rất thương mẹ nhưng cũng không thể làm gì được. Giá như tôi có thể được chết đi" - anh Chinh nghẹn giọng bất lực.
Chúng tôi rời khỏi nhà anh Chinh bà Tý vào lúc chiều muộn, một ngày nữa lại sắp trôi qua…
Người bình thường, ai cũng mong được nối dài cuộc sống, còn với những phận đời như anh Chinh, như bà Tý, khi ở tận cùng nỗi khổ, buồn thay, họ chỉ ước có thể được chết đi…
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Gửi trực tiếp Anh Đỗ Văn Chinh ở khu 13, xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. |
Tác giả: Đỗ Anh Ngọc
Nguồn tin: Báo Vietnamnet