Nhân ái

Cùng bị ung thư, mẹ ước chết để con được sống

Nhận chẩn đoán đứa con bé bỏng bị ung thư máu, chị cảm thấy ngã quỵ. Càng thảm kịch hơn trong thời gian đi chăm con, chị cũng phát hiện căn bệnh ung thư hạch của mình. Ở viện, hai mẹ con rơi vào cảnh khốn cùng.

Không như nhiều bệnh nhân khác đã và đang điều trị tại khoa Nhi, Viện huyết học và truyền máu TW, trường hợp của bé Nguyễn Phạm Bảo Ngọc (6 tuổi, xóm 4, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) không chỉ khiến các bác sĩ lo lắng về bệnh tình mà còn ái ngại trước hoàn cảnh vô cùng đặc biệt của em. Là người điều trị trực tiếp cho bé Ngọc, bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang mở đầu câu chuyện: “Từ trước đến giờ ở khoa này chưa có một trường hợp nào lại bi đát như nhà bé Ngọc khi mà mẹ đi chăm con ung thư lại phát hiện bản thân mình cũng mắc căn bệnh này. Nhìn hai mẹ con cùng là bệnh nhân, nằm chung 1 giường… Thật tình chúng tôi không cầm lòng được”.
Gương mặt đáng yêu của Bảo Ngọc.
Gương mặt đáng yêu của Bảo Ngọc.
Em khoe truyền thuốc đau lắm nhưng con ngoan nên không khóc.
Em khoe truyền thuốc đau lắm nhưng con ngoan nên không khóc.
Nói rồi bác sĩ Giang ái ngại cho hay: “Bé Ngọc được chẩn đoán bị ung thư máu cấp tính (Lơ xê mi cấp thể L2) và đang điều trị hóa chất. Gần đây mẹ của bé Ngọc có xuất hiện khối hạch ở vùng cổ kèm đau rát, khó chịu, khi đi làm các xét nghiệm sinh thiết thì nhận tin dữ chị cũng bị căn bệnh ung thư hạch Ulymplo Hodgkin, một thể của bệnh ung máu. Bệnh nhân có bảo hiểm y tế, tuy nhiên trong số các loại hóa chất mà mẹ của bé Ngọc phải truyền có loại phải mua ở ngoài vì không nằm trong danh mục bảo hiểm, vì thế chi phí cũng rất tốn kém”.
Đi chăm con, mẹ của em là chị Phạm Thị Thu Hà phát hiện bị ung thư hạch.
Đi chăm con, mẹ của em là chị Phạm Thị Thu Hà phát hiện bị ung thư hạch.
Cố nén nỗi đau, chị cố cười để con không lo lắng.
Cố nén nỗi đau, chị cố cười để con không lo lắng.
Kết thúc cuộc trao đổi bác sĩ Giang còn dẫn tôi ra căn phòng góc trong cùng nơi hai mẹ con đang nằm điều trị. Không như những tưởng tượng ban đầu về cảnh ủ rũ, những giọt nước mắt và sự mất hi vọng, hai mẹ con bé Ngọc khá thoải mái, tự nhiên và bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cô bé Ngọc còn hồn nhiên nằm trên đùi mẹ líu lo kể chuyện buổi sáng con truyền chai thuốc, bác sĩ chọc kim vào tay đau lắm nhưng mà con ngoan không khóc. Rồi em còn hỏi tại sao mẹ không mặc chiếc áo như ngày trước nữa mà lại mặc bộ quần áo nằm viện như em. Tại sao bố lại lên trên này và ở đây luôn, lần trước một mình mẹ chăm con mẹ bảo bố phải ở nhà đi làm để kiếm tiền cơ mà…

Hỏi xong em quay ra cười, cho dù không tìm được câu trả lời từ mẹ. Nét hồn nhiên trên gương mặt đẹp như một thiên thần, em còn xin chụp ảnh: “Con cười, cô chụp cho con đi xong rồi cho con xem con có đẹp không?”. Nói rồi em tự tạo dáng một cách tự nhiên trước ống kính khiến tôi không còn nhớ đến một bệnh nhân nhi có hoàn cảnh đặc biệt nữa mà trước mặt là một cô bé vô cùng đáng yêu, dễ thương với đầy những ước mơ đẹp. Em nói con sắp được đi học lớp 1 nữa, lúc ấy con được mua cặp sách, được mặc quần áo mới để đến trường…

Gương mặt thiên thần của Bảo Ngọc trước ống kính.
Gương mặt thiên thần của Bảo Ngọc trước ống kính.
Em tự tạo dáng một cách tự nhiên, đáng yêu.
Em tự tạo dáng một cách tự nhiên, đáng yêu.
Cô bé kể chuyện, ríu rít như một con chim nhỏ cho đến lúc đói bụng đòi bố đi mua một hộp sữa, lúc ấy tôi mới có thời gian ngồi riêng với chị. Khác hẳn với lúc trước, không có mặt con, chị òa khóc, những tiếng nghẹn nấc ứ lên như thể bị dồn nén quá lâu. Gương mặt phờ đi, rệu rã chị bảo: “Trong lòng chị bây giờ ngổn ngang nhiều thứ quá, không biết bắt đầu từ đâu nữa”. Rồi chị thở dài, ngồi bó gối, những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi để lộ ra cả nỗi đau quá lớn đang giằng xé cả thể xác và tâm hồn chị
Con sắp được đi học lớp 1 - Ngọc líu lo kể.
"Con sắp được đi học lớp 1" - Ngọc líu lo kể.
“Ở nhà cháu ngoan lắm, cũng ít khi ốm đau, rồi đánh đùng bác sĩ bảo cháu bị ung thư máu sau những dấu hiệu đau và tím bầm ở chân, tay. Lúc nhận tin, chị không còn nhớ đến điều gì cả bởi lúc đó chị ngất ngay tại viện. Đau đớn lắm em ạ vì đứa con dứt ruột đẻ ra lại mang án tử treo lơ lửng trên đầu, hôm nay nó cười với mình đấy nhưng ngày mai biết nó còn sống để cười với mình được hay không…
Con bệnh, rồi đến lượt chị. Chị không thể ngờ mình cũng mang bệnh ung thư máu giống như con. Thời gian chị chăm con ở viện thì thấy ở bên cổ xuất hiện hạch và đau nhức, sau khi làm các xét nghiệm thì mới biết mình cũng bị ung thư. Trời đất lúc này như đổ sụp trước mặt, tiền chữa bệnh cho con đã không có, giờ lại thêm chị… Chị nghĩ sao ông trời lại ác thế, nỡ đày đọa xuống gia đình chị thế này để con chị phải đau đớn, chồng thì phải nghỉ dạy hoàn toàn không có lương để lên chăm vợ, chăm con”.
Con khoe có thuốc bác sĩ cho rồi, con sẽ khỏi bệnh để về đi học.
Con khoe có thuốc bác sĩ cho rồi, con sẽ khỏi bệnh để về đi học.
Vốn là một cô giáo dạy Văn, chồng là thầy giáo dạy môn Hóa của trường THCS Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, so với ở quê, gia đình chị vào hàng có điều kiện. Vậy mà rồi cũng có lúc chị phải lâm vào cảnh chạy ăn từng bữa, sống nay không biết đến ngày mai vì: “Chỗ nào vay giật được anh chị cũng vay hết rồi em ạ, hiện tại anh không có thu nhập gì cả vì xin nghỉ dạy hoàn toàn để lên chăm con, chăm vợ… Nghĩ đến lúc này chị thấy cực lắm”.
Lúc không có con ở bên cạnh, chị Hà mới trở về với thực tại quá bi đát.
Lúc không có con ở bên cạnh, chị Hà mới trở về với thực tại quá bi đát.
Căn bệnh quái ác đã gọi tên cả hai mẹ con khiến gia đình lao đao không trụ vững được. Tiền ăn không có, chị chẳng dám mơ tiền để truyền thuốc nhưng nghĩ đến con, lòng chị đau như có trăm ngàn mũi dao cứa vào: “Xin em và mọi người cứu lấy cháu, cho cháu được sống, còn chị như thế nào không quan trọng em ạ”. Chị lại nghẹn lời, những giọt nước mắt túa ra, sức kiệt chị lả dần trong bóng chiều muộn như thể tương lai trước mặt chỉ là một màu đen u ám.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Nguyễn Xuân Ngọ và chị Phạm Thị Thu Hà (xóm 4, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) Số ĐT: 0919.572.923

Tác giả bài viết: Thiên Ân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP