Ảnh minh họa |
Tôi tưởng chồng cũ đã quên những điều anh nói với tôi, nhưng không phải vậy, khi anh điện thoại mời tôi đến dự đám cưới của anh, tôi mới nhận ra rằng những điều nhỏ nhặt nhất giữa tôi và anh, anh vẫn còn nhớ.
Nhớ đêm tân hôn của chúng tôi, hai đứa sau khi làm tình với nhau đã nói chuyện rất nhiều, có những câu chuyện của quá khứ, của hiện tại và tương lai. Nhưng tôi nhớ nhất hai điều anh nói với tôi, rằng sau này già, em có cho anh ngủ chung nữa không, tôi trả lời có nếu chúng ta vẫn còn là vợ chồng. Và điều thứ 2 tôi còn nhớ, đó là nếu chẳng may tôi và anh ly hôn, anh sẽ lấy ngày cưới của tôi và anh để lấy người phụ nữ khác.
Giống như nhiều cặp vợ chồng khác, sau đám cưới là khoảng thời gian thật hạnh phúc của hai vợ chồng. Nhưng hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi, khi cả hai nhận ra những điều không hài lòng về nửa kia của mình.
Tôi không hài lòng vì anh hay đi nhậu, và không chí thú làm ăn, còn anh chắc không hài lòng với tôi về chuyện hay xung đột với mẹ anh và không biết nấu ăn. Đã có những trận cãi vã xảy ra, rất nhiều lần, có những chuyện chúng tôi tự giải quyết, có những chuyện phải nhờ đến gia đình hai bên khuyên giải.
Nhưng cả tôi và anh, đều là những người quá coi trọng cái tôi của mình, kể cả khi đã có con. Càng ngày, tôi càng nhận thấy anh là người vô tâm, vô tình và không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Anhg thì luôn cho rằng, tôi thích đòi hỏi và không chịu chia sẻ với anh.
Rồi không thể chịu đựng được nhau nữa, chúng tôi ly hôn, theo yêu cầu của anh và bố mẹ anh, tôi để lại con cho gia đình nhà nội, vì dù sao con tôi cũng là cháu đích tôn của dòng họ.
Ly hôn một thời gian thì tôi lấy chồng, thi thoảng tôi vẫn đến thăm con, và gặp anh, nói chuyện với anh. Chồng tôi là người thỏa mái, có suy nghĩ phóng khoáng, nên anh không cảm thấy khó chịu hay nghi ngờ khi tôi gặp lại chồng cũ.
Mỗi lần gặp, anh vẫn hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của tôi có tốt không, nhưng không thấy anh kể về cuộc sống của bản thân mình. Không thấy anh nói về người đàn bà nào khác, tôi cũng ngại hỏi thăm vì sợ làm anh buồn.
Vậy mà hôm nay, tôi nhận được điện thoại của anh, anh mời vợ chồng tôi đến dự đám cưới của anh và người phụ nữ khác. Ngày cưới của anh lần này lại trùng với ngày cưới của tôi và anh cách đây hơn 10 năm.
Tôi giật mình, nhớ lại câu chuyện đêm tân hôn anh nói với tôi, hóa ra anh vẫn còn nhớ những gì đã nói với tôi, vậy mà bao nhiêu năm sống với anh, tôi ngỡ anh đã quên hết tất cả những gì đã nói với tôi, trong mắt tôi, anh vẫn là người đàn ông vô tâm và không biết sẻ chia với vợ.
Dẫu biết rằng, mọi thứ bây giờ đã trở thành quá khứ, trong sao trong lòng mình, tôi vẫn cảm thấy buồn, nhớ, xót xa cho những gì đã qua. Có lẽ, duyên phận của chúng tôi đã hết, nên chỉ được đi cùng nhau đến vậy, chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn mới của mình.
Tác giả: Bích
Nguồn tin: Báo Đất việt