Cuộc sống

Cay đắng phận đàn bà, học cao, lắm tiền cuối cùng lấy anh bán bún

Chuẩn bị làm cô dâu, tôi ôm một nỗi buồn không thể nói. Có lẽ chẳng ai tin được rằng, có ngày, người như tôi lại lấy anh chàng kinh doanh bún phở gần nhà…

Cho đến giờ, tôi cũng chẳng biết mình phải trách ai cho cơ sự ngày hôm nay. Chắc đấy là sự sắp đặt của số phận. Từ một người con gái đầy ngạo nghễ, giỏi giang, bao người ngưỡng mộ, tôi bỗng dưng trở thành loại phụ nữ “cưới về mất mặt”. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải lựa chọn người chấp nhận mình, dù cho anh ấy có kém tôi về mọi mặt đi chăng nữa.

Tôi sinh ra trong một gia đình nền nếp. Ngay từ nhỏ tôi đã được đầu tư, chú tâm cho việc học. Thành tích học tập của tôi thuộc vào hàng xuất sắc. Tôi ra trường đi là kiếm được thu nhập khá cao. Hơn nữa, tôi lại có ngoại hình xinh xắn nên thực sự trở thành cô gái đáng mơ ước của nhiều người đàn ông.

cay dang phan dan ba hoc cao lam tien cuoi cung lay anh ban bun laychongkemcoi3 1475814072 width640height480
Tôi ra trường đi là kiếm được thu nhập khá cao. Hơn nữa, tôi lại có ngoại hình xinh xắn nên thực sự trở thành cô gái đáng mơ ước của nhiều người đàn ông. (Ảnh minh họa)

Cũng chính vì những lí do đó mà tôi có phần kiêu kì hơn người khác. Những anh chàng theo đuổi tôi rất nhiều nhưng tôi tảng lờ hết. Ai tôi cũng thấy có cái không xứng với mình và tôi chẳng cho họ cơ hội được tiếp cận. Dần dần, tôi bị đồn là khó tính, chảnh chọe. Nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm, tôi giỏi giang, xinh đẹp, tôi có quyền lựa chọn cho mình cái mình thích.

Rồi tôi yêu, một người đàn ông tương xứng với mình. Anh ta hơn tôi 2 tuổi, làm giám đốc một công ty tư nhân. Khỏi phải nói tôi cảm thấy hài lòng như thế nào về mối quan hệ này. Tôi được anh ta chiều chuộng, cung phụng đủ thứ. Tôi tự tin cho rằng với nhan sắc của mình, chuyện đó là đương nhiên. Tôi cũng đã nghĩ về việc sẽ kết hôn với anh ta. Nhưng ở đời, chẳng ai lường trước được chữ ngờ.

Tôi có bầu… Cái thai hơn 3 tháng. Tôi cứ nghĩ đó là nguyên nhân thúc đẩy đám cưới đến sớm hơn thôi. Vậy mà mọi thứ không như tôi hình dung. Buổi chiều hôm đó, sau khi tan làm về đến cửa nhà, tôi bị một đám cưới đánh ghen. Họ lao vào đánh đập, chửi bới, xé quần xé áo, cắt tóc của tôi. Cả xóm xôn xao, lao ra cứu tôi. Tôi bị hành hạ thừa sống thiếu chết trước đám người hung hãn đó. Cơ thể tôi lõa lồ trước mọi người… Tôi vì vừa sợ, vừa sốc, lại bị đánh nhiều vào bụng nên chảy máu… Chỉ tới lúc đó họ mới dừng tay lại và tuyên bố nguyên nhân là tại tôi quan hệ với người có vợ.

cay dang phan dan ba hoc cao lam tien cuoi cung lay anh ban bun laychongkemcoi1 1475814072 width605height636
Sự việc tồi tệ đó xảy ra làm tôi trở thành người đàn bà không đáng để lấy làm vợ (Ảnh minh họa)

Tôi vào viện, sảy thai, toàn thân đau đớn. Nhưng nỗi nhục nhã lớn nhất của tôi là anh ta lặn mất tăm. Thì ra vợ anh ta kinh doanh ở nước ngoài, ở trong nước anh ta tự tung tự tác như trai độc thân. Chuyện của chúng tôi, cô ta biết hết nhưng không thèm chấp vì nghĩ chỉ vui chơi qua đường. Khi biết tôi có thai, đòi cưới cô ta mới cho người dằn mặt.

Sự việc xảy ra không một ai là không biết. Tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử nhưng may nhờ có gia đình động viên để tôi vượt qua nỗi khổ đó và sống tiếp. Tất nhiên, chuyện tai tiếng đó làm tôi khốn khổ vô cùng. Chẳng một người đàn ông tử tế nào muốn tiếp cận tôi vì điều đó.

Rốt cục thì ngoài 30 tuổi, tôi được người ta mối lái cho anh bán phở ở gần nhà. Gia đình anh kinh doanh đồ ăn sáng, cũng chạy hàng nên anh cũng chỉ ở nhà để giúp mỗi ngày chứ không đi làm việc. Hôm đầu gặp mặt, tôi đã nghĩ sao phận mình chua chát, có ngày lại nhục nhã đến thế này khi phải quen một người không hề xứng với mình. Nhưng ngẫm ra mới thấy, giờ tôi mới là kẻ không xứng đáng. Thật may là dù biết rõ chuyện của tôi nhưng anh cũng không bận tâm mà bỏ qua. Tôi thấy anh có vẻ thật thà, chân thành nên gật đầu đồng ý cưới.

Dẫu sao, cũng là kiếp đàn bà, giờ tôi chỉ mong có một cuộc sống gia đình bình thường và yên ấm… Mẹ tôi khuyên như vậy và tôi quyết định làm vợ anh!

Tác giả bài viết: T. Trang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP