Có phải khi bình yên, người ta hay quên những lời thề trong giông bão không? Tôi cứ nghĩ mình chân thành với một người thì người khác cũng sẽ chân thành với mình. Anh tìm đến tôi khi cuộc sống của anh có rất nhiều xáo trộn và phức tạp. Tôi vì thương, vì lo cho mình anh ở nước ngoài không có người thân, từ từ chia sẻ và lắng nghe những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, luôn ở bên cạnh động viên và an ủi anh đừng bỏ cuộc. Hai đứa trải qua nhiều chuyện, từ chuyện anh từng tuyệt vọng khi không có cơ hội ở nước ngoài, đến việc anh trải qua mất mát gia đình. Anh từng nói cả đời sẽ không quên những gì tôi đã làm. Vậy mà khi giông tố qua đi, anh cũng bỏ tôi lại.
Ảnh minh họa. |
Đến khi anh có được tấm thẻ xanh, quốc tịch nước ngoài mà nhiều năm qua cố gắng, mọi thứ dần thay đổi. Anh có thể về nước thường xuyên hơn, nhưng lại ngày càng lạnh nhạt. Rồi anh nói chia tay, phủ nhận tất cả sự cố gắng trong hơn 2 năm qua của chúng tôi. Anh có người khác, người có thể hiểu và chia sẻ được với anh hơn tôi. Anh chia tay tôi xong, hai ngày sau thì đi du lịch với người khác, đến cuộc gọi cuối cùng khi chia tay cũng không thể văn minh và tử tế với tôi: "Mệt quá, em nói gì thì nói lẹ đi, anh buồn ngủ rồi". Tôi chỉ biết im lặng, kết thúc văn minh nhất cho một cuộc tình, chẳng một lời trách móc. Thật sự lòng rất đau. Mong được mọi người chia sẻ.
Tác giả: Hoa
Nguồn tin: ngoisao.net