Anh chị bằng tuổi nhau. Anh ngỏ lời yêu chị khi hai người vừa bước vào ngưỡng cửa đại học. Chị hồi đó đẹp lắm, biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng chị lại yêu cái nét hiền lành, thật thà ở anh. Bây giờ cả hai đều 30 tuổi. Anh đang ở cái tuổi sung mãn nhất của người đàn ông nhưng với chị thanh xuân dường như đã cạn. Những năm tháng yêu nhau dài dằng dặc, chị đã trút trọn tuổi trẻ của mình vào đó.
Chị đã dành cả thanh xuân để yêu anh- Ảnh minh họa: Internet |
Chị yêu anh từ khi còn là cô gái ngây thơ đến khi trở thành người đàn bà mang trong mình rất nhiều tổn thương. Trong mắt mọi người, hai người như một cặp trời sinh, gắn bó với nhau suốt một thời gian rất dài. Mọi người ngưỡng mộ, trầm trồ nhưng chỉ có chị mới biết mình cô đơn thế nào trong tình yêu này. Mà buồn thay, mười năm chị vẫn là một cái bóng bên anh.
Ngày nhìn những giọt máu hồng loang trên chiếc ga giường trắng muốt, anh ôm chị vào lòng cùng lời hứa sẽ cưới chị làm vợ. Bao nhiêu năm bên nhau, chị biết anh không hề có người đàn bà nào khác. Anh chăm chỉ đi làm, vẫn đến với chị những ngày cuối tuần. Nhưng tình yêu kéo dài quá lâu nó khiến mọi thứ trở nên nhàn nhạt, vô vị. Tình cảm hai người dành cho nhau không thiếu, chỉ là thiếu một danh phận đàng hoàng cho chị.
Yêu mười năm nhưng anh vẫn không hề nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Mỗi lần nhắc đến chuyện cưới anh đều bảo chưa thật sự sẵn sàng cho một mối ràng buộc. Bây giờ, anh đang trên đà thăng tiến, phải dốc hết sức để làm việc. Đợi anh thật sự vững vàng, có nhà có cửa anh sẽ cưới. Chị buồn đến tột độ. Nhìn lại mình trong gương, chị đâu còn là cô sinh viên năm nhất ngày nào. Thời gian đúng là thứ khắc nghiệt nhất đối với đàn bà.
Không ít lần chị đã nghĩ mình sẽ chia tay, sẽ cắt đứt với anh. Nhưng những ngày sau, hai người lại tìm đến với nhau. Tình yêu với hai người như một thói quen khó bỏ. Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của chị. Dành mười năm để yêu anh, bây giờ chị cảm thấy mỏi mệt và hoài nghi khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Đàn bà ba mươi không còn trẻ để mơ mộng, để hẹn hò những buổi trà sữa lãng mạn. Chị cảm thấy mình đã già. Chị vẫn chờ đợi anh.
Bạn bè của chị, đứa có chồng, đứa một con, hai con. Không biết đã bao nhiêu lần chúng nó hỏi chị bao giờ cưới? Sao cứ yêu mỏi mòn, cứ dốc cạn thanh xuân cho người ta, lỡ vài năm nữa chia tay, còn lại gì ngoài một người đàn bà đã cũ?
Đêm ấy chị suy nghĩ thật lâu, nhìn lại những gì được mất trong mười năm. Bàn tay chị vẫn không nắm được gì cả, dù chỉ là một danh phận để đàng hoàng đi bên đời anh. Chị cô đơn thăm thẳm trong mối tình này mà anh không hề biết.
Hôm sau, chị hẹn anh ra quán cà phê gần nhà. Chị run run hỏi anh lần cuối về chuyện kết hôn. Anh đốt thuốc nhìn chị. Anh bảo cột mốc năm 35 tuổi anh sắp hoàn thành rồi. Ba năm nữa, anh sẽ có được chiếc ghế phó tổng công ty. Bây giờ anh chỉ muốn chuyên tâm lo hết công việc. Nếu làm đám cưới công danh anh sẽ bị hoãn, người khác sẽ chen vô mất.
Chị gào lên: “Sự nghiệp công danh của anh không thể hoãn, nhưng còn cả thanh xuân, cả cuộc đời con gái của em thì sao? Anh có trả được thanh xuân mười năm em đã dốc cạn cho anh không?”.
Chị đứng dậy, chạy nhanh ra đường. Lòng chị đã có câu trả lời, trễ nhưng chưa bao giờ quá muộn để dừng lại.
Tác giả: Nam Khuê
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn