Sinh ra Quỳnh cũng lành lặn giống như bao đứa trẻ khác, vợ chồng chị Đặng Thị Yến, anh Nguyễn Văn Dương sống trong ngày tháng hạnh phúc.
Đến khi Quỳnh lên lớp 5, em bỗng có biểu hiện sốt, sưng các khớp tay chân, nổi hạch và phát ban. Gia đình đưa em đi viện khám, nhưng hơn nửa tháng trôi qua các bác sĩ vẫn không tìm ra bệnh.
Cô học trò xinh xắn tươi như hoa mắc phải căn bệnh hiểm nghèo |
Quá lo lắng cho bệnh tình của con, gia đình chị Yến đã đưa em ra bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây các bác sĩ đã phát hiện em bị bệnh Lupus ban đỏ - đây là một bệnh tự miễn mạn tính, không rõ nguyên nhân, gây tổn thương hầu hết các hệ cơ quan trong cơ thể nếu bệnh trở nặng.
“Để có tiền chữa trị bệnh cho Quỳnh, vợ chồng tôi đã phải vay mượn khắp nơi. Cho đến bây giờ mỗi tháng phải đưa cháu ra viện một lần, chi phí cho mỗi lần đi viện hết cả gần chục triệu bạc, gia đình dường như đã kiệt quệ”, chị Yến chia sẻ.
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố làm thợ xây vất vả để trang trải cho cả gia đình, còn mẹ do sức khỏe yếu nên không làm được những việc nặng nhọc.
Thời gian cháu Quỳnh điều trị tại bệnh viện |
Nhà thuộc diện hộ cận nghèo, không có tiền chữa trị nhưng bố mẹ em vẫn cố gắng vay mượn, chạy vạy khắp nơi đưa con đi các bệnh viện lớn nhỏ.
Chi phí mỗi đợt điều trị đến nay đã lên tới hàng trăm triệu đồng khiến hai anh chị lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Chị Yến kể, đến cuối năm lớp 11, căn bệnh Lupus ban đỏ của cháu đã trở nặng dẫn đến biến chứng, đôi chân bị sưng tấy đỏ dần dần hoại tử cơ chân, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi do A. Baumanij - suy tim - suy thận khiến người em phù nề.
Chị Yến xót thương nhìn con gái xinh xắn của mình tàn tạ |
“Căn bệnh quái ác hủy hoại cơ thể khiến con gái bé nhỏ từ một người khỏe mạnh trở thành một người chỉ có da bọc xương, khắp người nổi những vết mẩn đỏ, đôi mắt thâm quầng, mái đầu lơ thơ vài sợi tóc do dùng thuốc kháng sinh hóa trị”, chị Yến chia sẻ.
Chia sẻ về quãng thời gian nằm ở nhà trị bệnh, Quỳnh bảo, mỗi lần các bạn đi học ngang qua nhà là em lại khóc vì tủi thân, Quỳnh nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô.
“Em từ nhỏ đã ước mơ sau này lớn lên được làm bác sĩ. Nếu bệnh của em không biến chứng thì có lẽ ước mơ đó năm nay cũng sẽ thành hiện thực. Giờ em chỉ biết hi vọng, mong sao sức khỏe không tồi tệ hơn nữa để sang năm em có thể theo học lại và thực hiện ước mơ của mình”, Quỳnh nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Em Nguyễn Thị Quỳnh thôn Tiến Thành, xã Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, |
Tác giả: Lê Anh
Nguồn tin: Báo VietNamNet