Trời mưa, nhất là khi ấy đất trời toàn sương mù, dường như thế mọi người bảo chuyến du lịch bất thành, nhất là lại đi tham quan Vịnh Hạ Long. Bởi mưa và sương mù che khuất tất cả, sẽ không thấy gì. Mà ra đảo nhưng không thấy đảo có nghĩa là phí cả chuyến đi.
Vịnh Hạ Long trong sương mù. |
Tôi đến Hạ Long nhiều lần, tất nhiên là khi đó vào mùa nắng ráo. Những con tàu còn sơn màu gỗ sậm, mang dáng dấp của những câu chuyện cổ xưa, tạo cho Vịnh biển lừng danh thế giới có sức hút mãnh liệt thêm một nét kiêu kỳ. Còn giờ đây, trên Vịnh Hạ Long là những con tàu cùng sơn màu trắng, đậu trên bến, theo thứ tự mà xuất bến. Có thể nói giờ đây, cảng bến tàu du lịch Hạ Long đã rất trật tự và gây cảm tình với du khách. Khách có thể chọn lựa cách mua vé tàu đi chung 100 ngàn đồng/người hoặc thuê nguyên tàu. Vé tham quan tính đầu người là 120 ngàn đồng, giảm 50% cho người lớn tuổi. Khách cứ tự khai báo tuổi để mua giảm giá mà không cần trình CMND. Các cô nhân viên xinh đẹp luôn ngọt ngào hướng dẫn khách.
Mùa mưa Hạ Long không đông khách. Bởi ai cũng ngại sương mù giăng đầy. Tuy nhiên, cuộc hành trình rong chơi thường đi theo ngày quy định, cho nên cứ thế mà mua vé xuống tàu. Để rồi khám phá là lênh đênh trong sương mù trở thành chuyến đi hiếm thấy.
Chỉ khi tàu ra khỏi khu vực cảng, khi cầu Bãi Cháy mờ mờ ẩn hiện trong sương khuất lần, thì chúng tôi mới có thể lên trên boong tàu để tận hưởng cái cảm giác ngợp trong sương mù. Những con tàu phải bật đèn chống sương mù để cho tàu bạn biết, vì đi như thế giống vào trong một vùng tiên cảnh. Cũng là núi, nhưng núi trong sương khác với núi khi nắng chói lòa.
Và sự hấp dẫn khi đi trong sương mù ấy rất khó diễn tả, chúng tôi có cảm giác như mình đang trôi trong sương mù, đó là một màu đục trắng xốp. Những chiếc thuyền khác trước mặt chúng tôi cũng ẩn hiện như đang trôi trong mây. Rồi giữa bềnh bồng ấy, tiếng xuồng máy chạy gần, là những chiếc thuyền chở trái cây và nhiều đồ ăn linh tinh ghé sát mạn tàu chúng tôi mời mua hàng. Cuộc hành trình đi theo những con tàu du lịch của họ quả là kỳ công, vì thế mà giá cả rất cao, so với giá trong bờ gấp ba đến bốn lần. Khi chúng tôi bảo rằng bán như thể rất đắt, họ cười: "Thì các bác đi du lịch, mua ủng hộ chúng em là chính". Nụ cười trên con thuyền nhỏ giữa mù sương Hạ Long ấy khiến cho chúng tôi dù mua có đắt cũng vui lòng.
Thường thì điểm nhấn của các tàu trong tour ra Vịnh Hạ Long là tàu sẽ đi vòng quanh Hòn Gà Chọi. Hòn Gà Chọi cũng là nơi được nhiều người chụp ảnh lưu niệm nhiều nhất, và khẳng định là mình đã tới Vịnh Hạ Long. Tôi cũng đã từng tới Hòn Gà Chọi khi bình minh, nắng chiếu trên biển, và tất nhiên có thể nhìn thấy hai hòn đá chụm vào nhau như hai con gà sắp sửa đá nhau. Nhưng trong mù sương tàu chạy, hai con gà cứ ẩn khuất trong sương. Người chủ tàu ái ngại: "Có nắng thì mấy anh chụp ảnh đẹp lắm. Giờ thì hai con gà nó bị sương phủ hết rồi". Cười với chủ tàu: "Chẳng có sao đâu. Đi trong sương có cái thú của nó".
Và khi cùng bước lên Động Thiên Cung, không vội bước vào để ngắm nhìn những gì mà tạo hóa đã gọt giũa, để trầm trồ khen và kinh ngạc. Từ trên độ cao của khu vực dành cho du khách chụp ảnh, nhìn ra Vịnh. Đó là mây bềnh bồng trôi, sương mù phiêu bạt, theo tàu đi trong sương chẳng khác nào trong các truyện cổ tích. Núi cứ vờn mây, lúc ẩn lúc hiện, thuyền cứ trôi trong mây đó. Và mây cứ phả vào mặt mát rượi, đưa tay chạm mà không chạm được.
Sương khói làm cho mặt biển lênh đênh, và lòng người lênh đênh, bồng bềnh trong sương của mưa vùi. Mỗi người có một cách yêu Vịnh Hạ Long khác nhau. Tôi yêu Vịnh Hạ Long những ngày nắng đẹp, tôi yêu Vịnh Hạ Long bềnh bồng trong sương, để biết rằng để có một lần lãng đãng cùng cả ngàn hòn đảo khuất mù trong màu sữa ấy không phải ai cũng có thể có được.
Tác giả: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nguồn tin: Báo Công an TP Đà Nẵng