Cuộc sống

Viết cho ngày anh chung thân cuộc đời cùng cô ấy

Ngày chia tay, người yêu cũ tôi bảo kể từ giờ phút ấy tôi không còn cái quyền được nhớ thương hay can thiệp vào cuộc sống của anh. Mọi thứ bình thản mà hóa dĩ vãng, cố nhân lặng lẽ làm cố nhân. Bất chợt một ngày tôi nhận được tấm thiệp hồng, và dĩ nhiên tên anh kề cạnh một người khác, không phải tôi.

Duyên số trên đời giữa chúng ta đúng là chuyện đầy bất ngờ. Chúng ta có thể say đắm yêu một người, rồi trơ mắt đứng nhìn họ hạnh phúc bên cạnh người khác.

Đám cưới của người yêu cũ là ngày anh chọn chung thân cuộc đời cùng cô ấy, người đến sau. Tôi không buồn nhiều như ngày xưa thầm nghĩ, chỉ là bỗng dưng cảm thấy đến lúc nên buông bỏ hết kỷ niệm cũ để lòng bình tâm sau những ngày dông gió.

Ai rồi cũng đi qua những ngày dông gió của cuộc đời. (Ảnh minh họa: Tuyết Nga)

Người từng thương cũ bảo, ai rồi cũng phải lựa chọn một người đồng hành suốt năm tháng còn lại, đó là chuyện sớm muộn, thời gian trước sau mà thôi.

Anh xin lỗi vì tôi không trở thành cô dâu anh nắm tay bước vào lễ đường. Lời hứa ngày xưa ấy rốt cuộc cũng chỉ là ước hẹn, đi qua bể dâu cũng chỉ còn tàn tro.

Tôi là người buông tay, nhưng vì anh không níu giữ dù chỉ một chút. Có thể người con gái ấy đến sau tôi một thời điểm, khiến lòng anh cảm thấy an yên, và anh chọn cô ấy, cũng là làm thương tổn tình cảm nơi tôi.

Người cũ tôi bảo, nếu có thể thì hãy đến chung vui cùng anh, hoặc tôi cũng có quyền vắng mặt mà không cần nói nguyên do. Cuộc đời vần vũ giúp con người trưởng thành hơn nhưng cũng đổi lại bằng muôn vàn vết sẹo đớn đau.

Trong lễ đường, anh nắm chặt tay cô ấy sau những xốc nổi, lạc mất của thanh xuân. Tôi tin, hẳn rằng trong đời ai cũng từng trải qua những phút giây như thế này, lặng nhìn thương mến một đời của mình hạnh phúc bên người thứ ba.

Những ký ức cũ ngủ vùi trong quá khứ. (Ảnh minh họa: Tuyết Nga)

Ngày anh chung thân cuộc đời cùng cô ấy, tôi bình thản đến nhẹ nhàng. Và rốt cuộc sau ngần ấy chấp nhiệm bất ngộ, tôi cũng có thể mỉm cười rời hẳn khỏi cuộc đời anh. Sẽ chẳng còn những phút lặng lẽ, len lén vào trang cá nhân của anh rồi thoát ra mà vẫn giấu giọt đắng ngày cũ ở một góc sâu.

Tôi nhận ra, chỉ khi chúng ta can đảm đối diện với sự thật rằng thứ mình nhớ đến chỉ là xúc cảm, kỷ niệm chứ không phải thực tại, thì mọi thứ mới có thể trở về ngăn nắp trật tự vốn có của nó.

Tình yêu mà tôi dành cho người đến cuối cùng chỉ còn lại mỏi mệt, những tiếng thở dài trong nức nở tuyệt vọng. Khi tình yêu không còn đủ lớn thì cách tốt nhất chính là buông bỏ, cho mọi thứ vỡ tan tành. Đau không? Tất nhiên sẽ đau đến quặn lòng, nhưng thời gian qua đi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất chúng ta đã từng là ý niệm đẹp đẽ trong nhau.

Có người từng hỏi tôi rằng sau tình yêu thì nên gọi là tình gì? Thoảng hoặc tôi nghĩ, một mối quan hệ đi vào ngõ cụt và chọn rời bỏ thì chẳng cần định nghĩa trọn vẹn làm gì, vì bản thân nó đã là sự dang dở mất rối. Mọi thứ đã kết thúc, ký ức đẹp đến mấy cũng đã dừng lại, thế nên đừng cố ngoái đầu nhìn lại, hãy can đảm tiến về phía trước.

Nhiều người chọn bi lụy, không phải vì họ quá yếu đuối mà đơn giản ngã trong tình yêu thường rất khó để lấy lại niềm tin đã mất. Người cũ bảo tôi, đừng quá tốt với ai vô điều kiện, đừng dễ mềm lòng dốc cạn con tim.

Thế nhưng, những kẻ trót mang tình trao cho người lạ liệu có đủ tỉnh táo để cân đo đong đếm xúc cảm nào nên trao, giọt tình nào nên giữ hay không?

Ngày anh chung thân cuộc đời cùng cô ấy, xin hãy hạnh phúc.

Tác giả: Tuệ Nhi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP