Có người hỏi tôi: “Có bao giờ chị cảm thấy hối hận vì đã kết hôn với |
chồng chị chứ không phải là một ai đó khác? Có bao giờ chị thấy sống cả đời với một người là việc cần phải cố gắng không?”.
Thật ra thì hôn nhân cũng như một dòng sông, khi cuộn sóng khi êm đềm, hối hận hay không, gồng mình cố gắng hay không còn tùy từng giai đoạn, không hoàn toàn một trạng thái.
Có một câu chuyện từng phủ kín mạng xã hội, trong đó cô con gái kể vì sao ba mẹ cô ly hôn: Vì ba cô hay gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng, nhiều lần mẹ nhắc cũng không thay đổi. Và không chỉ có thế, lý do còn là vì ba không thích tắm rửa, quần áo để lung tung, không nhớ được sinh nhật mẹ, không nhớ những ngày kỉ niệm…
Điều mẹ cô có thể giải thích cho cô khi ly hôn chính là “vì một đời quá dài”. Vậy nên bà không muốn sống mà chịu đựng.
Sau khi ly hôn, mẹ cô tìm được chân ái của đời mình. Đó là một người đàn ông vì mẹ cô mà mua những chậu hoa, vì mẹ cô mà mua khăn trải bàn hợp với màu bát đũa, vì mẹ cô mà mua đôi giày trắng sữa để hợp với váy màu đỏ của mẹ.
Đó là người đàn ông mỗi sáng mỗi chiều nắm tay mẹ tản bộ ngắm sông nước mây trời, nhặt những nhánh cây rơi, say sưa kể về cây cỏ. Sẽ tỉ mẩn ngồi cắt trái cây khi mẹ ốm, ngồi đầu giường đọc sách cho mẹ nghe. Sẽ vì mẹ cô mà làm hết thảy mọi điều nhỏ nhặt.
Câu chuyện trên đã khiến bao nhiêu phụ nữ nhìn lại cuộc hôn nhân của mình mà ủ rũ: “Chồng mình cũng có đầy khuyết điểm, liệu có nên buông tay khi cuộc đời còn rất dài?”. Nhưng nghĩ cho cùng, một người đàn ông như thế trên đời thực sự có mấy người? Hay chỉ có trong những câu chuyện ngôn tình lan truyền trên mạng.
Mới đây, cậu em họ của tôi kể với tôi rằng, vợ cậu tự nhiên hỏi cậu có biết cô ấy đi giày size bao nhiêu không? Cậu ấy, thật đen đủi, chưa từng để ý đến cỡ giày mà vợ mình mang. Kết quả là bị vợ dỗi: “Anh có biết có người sẵn sàng chia tay bạn trai gắn bó cùng mình bao nhiêu năm chỉ vì không nhớ size giày cô ấy mang không?”. Rồi cậu ấy bảo tôi: Điều đó thật sự quan trọng đến mức đó hay sao chị?
Đúng là phụ nữ khi yêu vốn hay quan trọng những tiểu tiết nhỏ nhặt. Nhưng một giọt nước không phải là nguyên nhân làm tràn ly nếu ly nước không đầy trước đó. Không phải vì một chuyện nhỏ mà chia tay, vốn dĩ trước đó đã có quá nhiều những chuyện nhỏ tích tụ lớn dần rồi.
Cho nên đàn ông luôn cho rằng phụ nữ khó hiểu là vì thế. Chỉ là gảy tàn thuốc lá vào chậu hoa lan thôi mà, chỉ là không nhớ size giày thôi mà, nó đáng để đánh đổi hôn nhân, tình yêu và bao năm gắn bó hay sao? Đàn ông vốn dĩ không hiểu, phụ nữ đong đếm tình yêu từ những chuyện tưởng chừng vô lý đó.
Nhưng, tôi lại cũng từng đọc đâu đó một câu chuyện rằng: Một người vợ vốn rất hạnh phúc một ngày phát hiện chồng làm chuyện có lỗi. Mặc dù người chồng hối lỗi xin tha thứ, người vợ cũng cảm thấy khó lòng chấp nhận. Anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ là đã lừa dối cô.
Mẹ cô sau khi biết chuyện liền đưa cho cô một tờ giấy trắng, vẽ lên một chấm đen ở giữa và hỏi: “Con nhìn thấy gì?”, cô trả lời “Một chấm mực”. Mẹ cô lại nói: “Một tờ giấy trắng to như vậy, nhưng con lại chỉ để ý đến chấm mực nhỏ nhoi, hoàn toàn quên đi rằng nó quá nhỏ so với tờ giấy trắng”.
Chẳng phải chúng ta vẫn thường thế, vì một chuyện xấu mà đã quên đi rất nhiều những điều tốt đẹp, vì một chút buồn mà quên đi những niềm vui, vì cảm xúc của bản thân mà quên đi cảm xúc của người khác.
Vì một đời quá dài? Hay chính là vì tình yêu quá mỏng? Không có ai hoàn hảo, chỉ là chúng ta vì yêu một ai đó mà không chú tâm quá nhiều đến nhược điểm của người đó mà thôi. Yêu chỉ cần cảm xúc và rung động, nhưng hôn nhân thì lại cần sự thấu hiểu, thông cảm và bao dung.
Có cặp vợ chồng già nào lại không từng cùng nhau vượt qua những ngày bão giông thời trẻ. Có tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nào lại không nhờ người thợ dãi nắng dầm mưa tỉ mẩn gắn kết từng viên gạch nhỏ mà nên.
Tác giả: Lê Giang
Nguồn tin: Báo Dân trí