Hè năm nay cũng thế nhưng sẽ có sự khác biệt khi con trai tôi, 11 tuổi, từ TP Cần Thơ về thăm quê ngoại ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị mà không có ba mẹ đi cùng. Thay vào đó là Nam, con trai 20 tuổi của anh vợ tôi. Nam đang làm nghề sửa xe máy ở quê nhà, suốt ngày lấm lem dầu mỡ nhưng sẽ tạm gác công chuyện sang một bên, một phần vì thương nhớ em, một phần vì làm theo "lệnh" của ngoại. Cái cảm giác sắp được ông anh thân thiết từ thuở nhỏ (Nam từng sống với vợ chồng tôi trong 3 năm học THPT) trở vào Cần Thơ đón về quê ngoại Quảng Trị khiến con tôi vui ra mặt và quyết thi cuối cấp I thật tốt để làm quà về tặng ngoại, tặng anh.
Hè này, dù không hề muốn xa con do bận công việc riêng phải ở lại TP Cần Thơ nhưng cuối cùng, vợ chồng tôi cũng quyết định để con về quê bởi không muốn làm gián đoạn những kỳ nghỉ hè liên tục của con bên ngoại yêu thương. Với con tôi, niềm vui lớn nhất trong suốt năm không gì hơn là gặp lại ngoại - người mà hơn chục năm trước từ Quảng Trị xa xôi đã vào chăm bẵm cháu khi còn ở trong bụng mẹ.
|
Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (ảnh trên) và địa đạo Vịnh Mốc - một địa danh lịch sử của huyện Vĩnh Linh Ảnh: vntrip.vn |
Những ngày gần đây, mỗi tối cháu và ngoại lại thủ thỉ gọi điện để lên kế hoạch sẵn sàng cho chuyến về quê mới của đứa cháu nhỏ tuổi nhất, được cưng chiều nhất trong 7 đứa cháu nội ngoại của bà.
Về với ngoại là con về với người bà thân thương dù tấm lưng còng do chứng vôi hóa cột sống, vẫn ráng sức đi chợ gần nhà hằng ngày (bờ vai cháu làm nơi vịn cho ngoại) để đem về những hương vị mùa hè đậm đà của biển từ cá, mực và đủ loại hải sản tươi sống khác của vùng biển nổi tiếng Cửa Tùng. Tối tối, con sẽ đấm lưng cho ngoại dù bà phải nằm nghiêng khó nhọc mới được. Con sẽ được tiếp tục nghe nhiều câu chuyện kể về những kỳ tích thời đánh Mỹ, về những sản vật, con người... của vùng đất lửa Vĩnh Linh. Rồi con sẽ được tham quan địa đạo Vịnh Mốc nổi tiếng ở gần ngay nhà ngoại, để tận mắt chứng kiến cảnh quân dân ta đánh giặc, sinh hoạt độc đáo như thế nào dưới địa đạo sâu hun hút của một thời oanh liệt.
Về với ngoại cũng là con về với dì Hằng - chị vợ của tôi, mà vì tình cảm thân thương nhất, con tôi đã gọi bằng tiếng mẹ gần gũi từ nhiều năm qua. Về với mẹ Hằng, về với ngoại là con được nếm được hầu hết cái mặn mòi của biển, được vùng vẫy trong dòng nước biển trong xanh, mát lạnh dưới cái nắng chói chang của mùa hạ.
Về với ngoại là con về với đám bạn thân thiết tự thuở nào, là Đen, Hàn, Ken… - những đứa đen nhẻm thường dẫn con đi đào dế, bắt chim, mót lạc, mót khoai, mò cua, bắt ốc… cả ngày không biết mệt. Mấy hè trước, khi con đã về lại Cần Thơ, tối nào các bạn cũng gọi điện vào rỉ rả suốt và hẹn trước cho những chuyến đi tới. Vì thế, được tái ngộ đám bạn là hạnh phúc của con và hè sắp tới này, con lại càng háo hức.
Tác giả: Trần Đình Phượng
Nguồn tin: Báo Người lao động