Giờ đây, ở độ tuổi 105, bà mẹ Việt Nam Anh hùng chỉ có tâm niệm duy nhất là được thắp nén hương cho hai con đã khuất.
Gạt nước mắt tiễn con ra trận
Nhắc đến những người con nằm lại nơi chiến trường, mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Hài (ngụ xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) bật khóc. Mẹ nói: “Sinh được 9 đứa con thì chúng nó nối gót nhau đi chiến trận cả.
Đứa thì trực tiếp xông pha ngoài chiến trường, đứa thì tham gia dân quân hỏa tuyến, vận tải đạn, lương thực cho bộ đội. Trong đó, hai thằng con trai vĩnh viễn nằm ngoài chiến trận, một đứa bị thương nặng, hiện đang sống với tôi”. Người con bị thương hiện đang sống cùng mẹ Hài là ông Hoàng Văn Công (SN 1956).
Khi chồng cũng đi công dân hỏa tuyến ở thượng Lào, mẹ Hài ở nhà một mình nuôi đàn đứa con lít nhít. Người chồng xuất ngũ chưa được bao lâu thì mắc bệnh hen suyễn rồi qua đời sau thời gian dài ốm liệt giường. Một mình mẹ Hài tiếp tục tần tảo rau cháo nuôi các con khôn lớn. Những người con này lại nối gót nhau lên đường nhập ngũ, tham gia thanh niên xung phong.
Đầu tiên, năm 1965, khi đang là học sinh cấp 3, người con thứ Hoàng Văn Hiến đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Chưa đầy một năm sau, con trai cả Hoàng Văn Vinh cũng từ biệt mẹ, vợ con ra chiến trường. Năm 1974, con trai thứ ba là Hoàng Văn Công cũng theo các anh đi bộ đội ở chiến trường Tây Nam, sau đó tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Các con gái, con dâu của mẹ cũng nối gót ra trận. Mẹ Hài lần lượt tiễn các con.
Mẹ nhớ nhất là ngày anh Hiến nhập ngũ. Mẹ kể: “Ngày đi, nó còn trẻ lắm, tính tình lại vui vẻ, tốt bụng. Có o (cô – PV) người yêu tên Dần, ngày nhập ngũ, nó nhất quyết không cho hứa hẹn chi, chỉ nói chiến tranh không thể biết trước được, nếu anh có chuyện chi thì em cũng đợi anh mà khổ. Trước ngày đi, có bộ quần áo mô, nó đều đi biếu bạn bè hết, cả cái thắt lưng cũng tháo ra cho bạn, nói: “Vô bộ đội rồi không cần nữa, cho đi có cái làm kỷ niệm”.
Trong ký ức mẹ, những ngày bom đạn nổ chúa chát vẫn còn in sâu trong tâm trí. Thời đó, vì nhà mẹ ở gần trạm thương binh nên lúc nào cũng có nhiều bộ đội qua nhà trò chuyện. Có lần, một nhóm bộ đội trên đường hành quân ghé nhà dặn mẹ Hài mua một cái áo choàng ngụy trang, đèn pin cho Hiến, bởi trong rừng sâu không có điện.
Mẹ Hài vui vì biết con đang mạnh khỏe, tất bật đi mua gửi vào cho con. Nhưng chưa được bao lâu, gói quà được gửi lại. Đơn vị thông báo, anh Hiến đã di chuyển sang mặt trận khác. Cũng từ đó, mẹ không còn tin tức gì của người con này.
Mong ước giản dị
Mẹ Hài kể chuyện, trong thời gian tham gia chiến trận, người con trai cả Hoàng Văn Vinh chỉ kịp gửi về cho mẹ vài ba lá thư. Cho đến bây giờ, mẹ Hài vẫn còn nhớ như in nội dung của những lá thư hiếm hoi con gửi về.
“Bức thì nó thông báo đơn vị vừa đánh thắng quân địch, bức thì nó kể về cuộc sống nơi chiến trận. Dù nói về nội dung gì nhưng cuối thư nó không quên động viên tôi, cùng vợ con giữ gìn sức khỏe và hẹn ngày đoàn tụ cùng gia đình”, mẹ nhớ lại. Những lá thư đó hiện nay mẹ vẫn đang cất giữ, nhưng hình dáng con thì không còn.
Liệt sỹ Hoàng Văn Vinh nằm lại tại mặt trận phía nam vào năm 1969. Chỉ đến khi có người bạn chiến đấu cùng đơn vị về thông báo, gia đình mới biết tin.
Liệt sỹ Hoàng Văn Hiến hy sinh ngay trên đường hành quân vào Nam sau khoảng năm tháng nhập ngũ. Chỉ có người con trai út của mẹ là ông Hoàng Văn Công trở về với thương tật 81%.
Chiến tranh tàn khốc, mãi đến khi hòa bình lập lại, mẹ Hài mới được tin hai con hy sinh. Bao chờ đợi trở thành vô vọng. Đón nhận nỗi đau quá lớn, mẹ Hài càng thêm đứt từng khúc ruột vì đến phần mộ con ở đâu mẹ cũng không hay biết.
Tháng 10/2013, Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ - Marin đã phát hiện nhóm 25 phần mộ liệt sĩ thuộc Trung đoàn 29 tại Nghĩa trang liệt sĩ đường 9, tỉnh Quảng Trị.
Dựa trên những thông tin có được tại phần mộ cũng như khớp nối thông tin của Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Trung tâm đã liên lạc với các ban ngành liên quan để tìm ra tên tuổi, quê quán của 25 liệt sĩ này. Trong số đó có anh Hoàng Văn Hiến, con trai của mẹ Đặng Thị Hài.
Sau bao nhiêu đằng đẵng đợi chờ, cuối cùng mẹ cũng được biết tin về một trong 2 người con hy sinh. Nhưng lúc này mẹ đã già yếu lắm rồi! Nghe tin mà nước mắt cạn khô không còn để khóc, vừa mừng, vừa tủi. Mẹ nghẹn ngào: “Ngày xưa, nó đòi đi bộ đội, nói với mẹ chờ con, bao giờ con về con nấu cơm cho mẹ ăn. Rứa mà dừ tìm được nó, thì mẹ không đi đón nó được”.
Đầu năm 2014, gia đình ông Công đã vào Nghĩa trang Đường 9 (Quảng Trị) để xác minh ngôi mộ của liệt sĩ Hoàng Văn Hiến. Khi đã xác định đúng phần mộ, ông Công gọi điện về báo cho mẹ. Nghe tin mẹ khóc nức nở và dặn đưa anh Hiến về quê nhà càng sớm càng tốt. Nhưng rồi, nghĩ lại anh chưa có vợ con, nên gia đình đã bàn với mẹ Hài để phần mộ anh ở lại nghĩa trang cho có đồng đội như xưa.
Năm 2015, mẹ Đặng Thị Hài được Nhà nước công nhận là “Mẹ Việt Nam anh hùng” khi đã ở tuổi 104. Tuổi cao sức yếu, mẹ rời ngôi nhà thờ phụng chồng con để về sống với gia đình người con trai út. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ ngày xưa nơi mẹ ở, mẹ nuôi các con, nuôi bộ đội... giờ đây đóng cửa.
Thi thoảng mẹ lại nhờ các con, cháu trở về thắp nén hương cho chồng, các con. Mong ước giản dị của mẹ là tìm được phần mộ người con còn lại trước khi mẹ về với thiên cổ.
Tác giả bài viết: Long Trần
Nguồn tin: