Tình yêu tuổi trẻ, nói sao cho đúng, có lẽ nồng nhiệt nhưng cũng thật mỏng manh. Những ngày thanh xuân ấy mà, ta từng xem tình yêu là cả lẽ sống, để đến khi duyên phận đứt gãy, một mình chống chọi yếu ớt đi qua những ngày tiều tụy đến tội nghiệp.
Khi còn trẻ ta cứ nghĩ rằng chỉ cần hết mình với tình yêu thì cuối cùng hạnh phúc sẽ mỉm cười nhưng ngờ đâu mọi thứ tan vỡ giữa chừng. Em gào thét theo dáng con tàu đã xa giữa mù khơi, hình bóng về một người đồng hành suốt cả thanh xuân giây phút ấy bỗng trở nên nhạt nhòa.
Thanh xuân năm nào ấy sẽ mãi là ký ức em giấu thật sâu trong tim mình... (Ảnh minh họa: Bee) |
Hóa ra khi còn trẻ người ta thường sẽ không thể trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Ừ thì tuổi trẻ, yêu hết mình và rồi cũng đau trọn vẹn nhưng cuộc đời liệu có mấy lần tuổi trẻ như thế?
Vậy mà, thanh xuân ấy cũng đi đến lưng chừng con dốc, gặp lại người từng bỏ lỡ duyên phận, mấy ai không rung động trái tim. Nhưng mọi thứ đã được an bài, tình yêu đó sẽ chỉ là một kỷ niệm trong đời, yêu thương, hờn giận cũng chỉ đọng lại ở quá khứ.
Một câu hỏi được đặt ra, liệu sau tất cả chúng ta có thể bình thản đối diện với nhau như những người bạn cũ gặp lại. Cả anh và em đều đã có con đường cho riêng mình, những chuyện xưa cũ giờ đây cũng như trang sách khép lại, chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.
Ngày trẻ tuổi năm ấy, chúng ta cứ nghĩ mình có tất cả, cho đến khi thời gian trôi qua cuộc đời, ngoái đầu nhìn lại thì hóa ra ta không có gì ngoài sự tiếc nuối. Lỡ đánh rơi một tình yêu, buông tay một người để rồi cả đời này cũng đâu thể tìm lại nhau.
Tuổi trẻ là thế, dù cho ta có thận trọng đến bao nhiêu cũng không thể không mắc sai lầm. Giữa sự nghiệp và tình yêu mấy ai đủ can đảm để bảo vệ trọn vẹn thứ gọi là ái tình? Dù yêu đắm say, dù thương cạn lòng, thì cũng đến khi mệt nhoài, những nông nổi, dại khờ của tuổi trẻ đẩy chúng ta rời xa nhau.
Thanh xuân qua nhanh như một cái chớp mắt, em của sau này không còn là cô gái chỉ biết hướng về phía anh mà quên mất bản thân mình và chính anh cũng đổi khác rất nhiều. Thời gian mài mòn những nỗi đau, kỷ niệm cũng vì thế trở nên phai nhạt, tình yêu không là niềm tôn thờ duy nhất khi chúng ta trưởng thành hơn.
Xin khép lại giấc mơ về tình yêu cùng người, em chọn cho mình lối đi thênh thang riêng mình! (Ảnh minh họa: Bee) |
Tình yêu tuổi trẻ là giấc mơ đẹp đẽ dư vị ngọt ngào nhưng lại dang dở với những mảnh vỡ mà đến những tháng ngày về sau vẫn không thể quên. Rốt cuộc tuổi trẻ rồi cũng có những ngày tháng nhận ra rằng, không phải bản thân muốn như thế nào thì cuộc đời sẽ mỉm cười dịu dàng như thế. Chúng ta sau chia tay vẫn thường nài nỉ quá khứ mong vớt vát chút gì còn sót lại của ngày xa vãng, thảng hoặc chúng ta ép buộc tương lai bởi những thương tổn đớn đau từ cuộc tình năm ấy.
Đừng thở dài, cũng đừng tự oán trách bản thân mình nữa. Gặp nhau, yêu nhau là duyên phận, nên đến cuối cùng nếu không thể bên cạnh dài lâu thì nghĩa là đoạn đường đi chung đã đến ngã rẽ phải chia lìa. Chuyện hôm qua cũng đã nằm lại phía sau, đồng hồ thời gian quay thêm hàng vạn vòng tròn duyên số, lướt qua nhau cũng được, miễn là những ký ức về nhau đừng ướt thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa.
Em đã từng hận đến thấu lòng, nhưng giờ đây khi đem cảm xúc ra gọt dũa em lại mong anh được hạnh phúc, mong nụ cười trên môi anh sẽ luôn ngọt ngào và dịu dàng như năm ấy. Chúng ta đã đi qua tuổi trẻ, chặng cuối cùng đứt gãy, anh bên một người con gái khác và chọn cho mình con đường mới, còn em dành hầu hết quỹ thời gian cho công việc, em chọn lối đi như giấc mơ em từng bỏ quên khi cạnh bên anh.
Tác giả: Thi Thi
Nguồn tin: Báo Dân trí