Tôi với bạn trai học chung cấp 3, chúng tôi yêu nhau từ khi bắt đầu vào lớp 11. Khi tốt nghiệp THPT, bạn trai đi du học còn tôi học một trường ĐH ở Hà Nội.
Hôm chia tay bạn trai lên đường đi du học, tôi được người yêu chở đến ăn cơm và chính thức giới thiệu với gia đình anh ấy. Bước chân vào ngôi biệt thự sang trọng, tôi đã thấy ngại ngần. Nhưng khi tiếp xúc với bố mẹ anh ấy, nhất là gương mặt lạnh lùng của bà, tôi lại càng thấy tự ti vô cùng.
Mỗi lần nghĩ đến ngôi biệt thự ấy, ánh mắt sắc lạnh của mẹ anh ấy, tôi lại chùn bước. (ảnh minh họa- soha) |
Gia đình tôi, bố mẹ là công nhân. Để lo đủ cho 2 chị em tôi ăn học, bố mẹ tôi đã rất vất vả. Còn gia đình bạn trai tôi, bố là một cán bộ làm khá to trong một cơ quan cấp Bộ, mẹ cũng làm Giám đốc một doanh nghiệp. Vì thế khi chưa về nhà bạn trai ra mắt, thì tôi chưa cảm thấy áp lực, nhưng khi đã đến nhà bạn trai, tôi thực sự phải suy nghĩ rất nhiều.
Qua cách nói chuyện, tôi có thể cảm nhận bố mẹ bạn trai muốn con ông bà phải có người yêu môn đăng hộ đối. Ông bà cũng ra có ý nhắn gửi tới tôi là chỉ nên làm bạn với con ông bà, vì chắc chắn mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu.
Khi đi du học, bạn trai dặn tôi thỉnh thoảng qua chơi nhà bạn trai để bố mẹ anh ấy hiểu tôi hơn, nhưng thực sự cứ mỗi lần nghĩ đến ngôi biệt thự ấy, ánh mắt sắc lạnh của mẹ anh ấy, tôi lại chùn bước.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau và mong muốn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng hiện tại nhiều khó khăn đang cản trở chúng tôi quá, nhất là sự chênh lệch về nhiều thứ giữa hai gia đình thì chẳng thể nào thay đổi được, trong khi điều này rất quan trọng đối với bố mẹ anh ấy. Tôi buồn quá và không biết mình nên thế nào nữa./.
Tác giả: PV
Nguồn tin: Báo VOV