Đầu dây bên kia là tiếng Mẫn khóc nức nở: "Em không muốn sống nữa, em muốn nhảy lầu". Giọng nói nghèn nghẹn của Mẫn truyền vào tai nghe thật nhức nhối khiến Bình tỉnh cả ngủ, anh hỏi bằng giọng thiếu kiên nhẫn: "Lại chuyện gì nữa vậy? Đang yên đang lành nhảy lầu làm gì?". Mẫn khóc ré lên: "Xem giọng điệu của anh kìa, em sẽ mách chị Ngân cho xem, sao anh không quan tâm đến em vợ hả?".
Ảnh minh họa
Cảm thấy mắng anh rể chưa đủ, Mẫn chốt hạ một câu như sấm sét giữa trời quang: "Em có thai rồi, anh dẫn em đi phá thai nhé". Đầu óc của Bình đột nhiên trống rỗng, em vợ có thai nhưng muốn anh rể dẫn đi phá thai, logic kiểu gì vậy?
Bình thở dài não nề, nhắc tới cô em vợ này khiến Bình phát chán. Mẫn là cô gái da trắng, mặt xinh nhưng không thuộc dạng chung tình, dễ bảo. Nếu đặt vợ và em vợ so sánh với nhau, quả nhiên là khác một trời một vực. Mẫn thay bạn trai như thay áo, còn ngủ lang chạ với nhiều gã đàn ông khác. Bố mẹ, chị gái và anh rể đã hết lời khuyên can nhưng Mẫn vẫn chứng nào tật nấy. Mẫn khóc thút thít: "Chuyện này em không muốn bố mẹ và chị gái biết, anh cố thu xếp thời gian dẫn em đi nhá". Bình suy nghĩ một lát rồi bảo: "Em suy nghĩ kĩ chưa? Phá thai đâu phải chuyện đùa, bây giờ anh đang đi công tác. Ngày mai mới về đến nơi, lúc đó nói sau nhé".
Sáng hôm sau, Bình về đến nhà đã thấy Mẫn ngồi chễm chệ trên ghế sofa, cô cười tít mắt bảo: "Anh rể về rồi, có mua quà cho em không?". Nhìn bộ dạng tươi không cần tưới của Mẫn, Bình thấy choáng, đây đâu phải là bộ dạng thê lương của gái chuẩn bị đi phá thai, anh liếc nhìn Mẫn và hỏi: "Nếu muốn giấu bố mẹ thì ít nhất cũng nên nói cho chị gái của em biết, anh là đàn ông con trai, không tiện dẫn em đi phá thai".
Mẫn lại gần anh rể, vừa đi cô vừa uốn éo khiến Bình nổi hết cả da gà, cô lại gần quấn chặt lấy cánh tay anh rồi bảo: "Chị em mà biết chuyện này thì sẽ đau lòng lắm, anh giúp em đi". Mẫn vừa nói xong thì Ngân vừa bước xuống, cô cảm nhận sự lúng túng của em gái và chồng. Kể từ ngày hôm ấy, Ngân luôn bắt gặp em gái và chồng thậm thụt nói chuyện to nhỏ với nhau. Ngân không biết đó là chuyện gì nhưng chắc chắn cả hai đang giấu cô một chuyện rất quan trọng.
Sau một thời gian khuyên nhủ tốn nước miếng nhưng không thể lay chuyển ý định phá thai của Mẫn, Bình đàng đưa Mẫn đến bệnh viện tư để phá thai. Khi cả hai vừa bước vào bệnh viện thì anh thấy rõ gương mặt tái mét của vợ, Ngân lắp bắp: "Cái thai trong bụng em ấy là của anh sao? Sao hai người lén lút dẫn nhau đi phá thai hả?".
Bình biết vợ đã hiểu lầm: "Em nói vớ vẩn gì vậy? Em vợ nhờ vả nên anh mới...". Bình chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ngân tát một cái cháy má, giọng cô đau đớn: "Nếu Mẫn không nhắn tin là anh ép nó đi phá thai thì đến giờ tôi vẫn ngu dại không biết gì, tại sao anh dám làm chuyện này với em vợ hả?"
Đầu óc Bình choáng váng, anh nhìn sang Mẫn với ánh mắt khó tin, anh thấy rõ là em vợ đang khóc lóc như kẻ bị hại: "Cái thai trong bụng chắc chắn là con của anh rể, em sẽ giữ nó". Bình chết điếng vì những lời dối trá của cô em vợ, anh gầm gừ: "Nếu muốn sự thật phơi bày thì xét nghiệm ADN với anh". Mẫn dường như đã dự liệu trước trường hợp này, cô khóc thảm thiết: "Tại sao anh không tin nó là con của anh?".
Ảnh minh họa
Sau khi bị bố mẹ vợ chửi mắng xối xả và Ngân khăng khăng đòi ly hôn, Bình hiểu rằng nếu anh không làm rõ chuyện này thì có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch vết nhơ. Thế nhưng, tình ngay lý gian anh không có đường thoát.
Nhưng khi cuộc hôn nhân của Ngân và Bình gần như đến mức không thể cứu vãn thì cô em vợ mới thay đổi và xác nhận đây là trò đùa. Trong lúc rối trí không biết làm thế nào Mẫn đành mượn tạm anh rể làm đòn chịu trận. Còn cô đã tỉnh rồi nên sẽ thú nhận mình làm mình chịu. Bình cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ cho dù đã thoát khỏi tội danh làm em vợ có thai. Điều Bình mong muốn bây giờ là em vợ có thể mạnh mẽ để bắt đầu một cuộc sống mới và không lầm lạc bước vào vết xe đổ để nuôi dạy đứa trẻ nên người.
Tác giả bài viết: Tú Uyên
Nguồn tin: