Trật một lời chào, lỡ cả đời thương...(Ảnh minh họa). |
Hoá ra trên đời này, đau lòng chính là như vậy. Vào lúc em động lòng với anh, tay em ở ngay đây anh lại không nắm lấy. Sau này anh nhận ra và ngỏ ý, em vốn dĩ cũng cạn hết cảm tình.
Điều khác biệt duy nhất của chúng mình ngày đó, chỉ đơn giản là tỏ bày chẳng cùng thời điểm với nhau. Đôi khi chỉ cần một cuộc gọi mà người kia không nghe máy, một tin nhắn mà chẳng ai đáp lại, cũng đủ để chúng ta trở thành người lạ mãi mãi.
Trật một lời chào, lỡ cả đời thương, chính là như vậy. Ngày trước anh từ chối, em đã tự đau lòng. Lần sau anh đồng ý, chuyện mình vẫn như không.
Vốn dĩ có những câu chuyện trên đời, chỉ cần đúng lúc kịp thời, thì đã có khởi đầu mới. Tiếc rằng mình sai thời điểm, lỡ đôi lời, thế là cả đời chẳng thể gần nhau.
Lần thứ nhất, anh bảo em đợi. Ừ em cứ đợi.
Lần thứ hai, anh ấy bảo em chờ. Ừ em vẫn chờ.
Lần thứ ba, thứ tư, thứ “n”, anh ấy bảo đang bận. Ừ em chấp nhận buông.
Thanh xuân có hạn, em chẳng mưu cầu kẻ giàu sang, em chỉ cần người dành đủ quỹ thời gian để ở bên cạnh mình.
Tuổi trẻ không dài, em chẳng đòi hỏi kẻ hứa hẹn yêu em mãi mãi, em chỉ cần người mãi mãi đừng thất hẹn với em.
Cuộc đời ngắn ngủi, em chẳng trông mong kẻ bỏ mặc em với buồn tủi, em chỉ cần người biết an ủi những lúc em yếu lòng.
Sau này, đừng hỏi em có đủ kiên tâm để chờ đợi nữa hay không. Bởi nếu sống có anh cạnh bên nhưng vẫn cô đơn, thì thôi thà em cứ bình thản mà độc thân, để anh an tâm mà bận rộn.
Tác giả: Huỳnh Khải Vệ
Nguồn tin: Báo Người đưa tin