Ảnh minh họa |
Tôi và người cũ yêu nhau được 3 năm thì chia tay, ngày ấy chúng tôi chia tay vì không tìm thấy tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, kể cả công việc sau khi ra trường, anh muốn về quê, còn tôi lại muốn bám trụ lại thành phố.
Tính tôi cũng năng động, hoạt ngôn và hướng ngoại, ngược lại với tôi anh lại nội tâm và thích suy nghĩ nhiều hơn thể hiện bằng lời nói. Chúng tôi cãi nhau nhiều trong năm cuối cùng của thời sinh viên và rồi hai đứa quyết định chia tay.
Tôi bám trụ lại thành phố làm việc, cũng làm đủ nghề khi mới ra trường, rồi cũng may có được một công việc ổn định, lấy chồng, sinh con. Cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng tôi khá ổn với hai đứa con đủ nếp, đủ tẻ.
Các con tôi ngoan, chồng tôi không quá giỏi giang nhưng anh cũng hiền lành, sống biết chia sẻ với người khác, và đảm bảo kinh tế cho mẹ con tôi có một cuộc sống tương đối.
Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ mãi như vậy nếu không có một ngày tôi gặp lại người yêu cũ trong một bữa tiệc do gia đình người bạn tổ chức. Họ mời những người bạn thân hồi đại học đến dự, trong đó có cả tôi và anh.
Đó là lần thứ 2 tôi gặp lại người cũ sau khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên là ở đám cưới của tôi, tôi không mời, nhưng anh cũng biết và đến dự. Anh vẫn vậy, nói rất ít và chúc phúc cho tôi.
Lần này, tôi gặp lại anh, anh vẫn như ngày xưa, vẫn ít nói, nhưng khi nói thì những câu nói ấy chứa chất những hàm ý sâu sắc. Tôi không biết có phải do lần này anh uống chút rượu, hay vì lý do nào khác mà khi gặp tôi anh nói nhiều hơn.
Anh nói với tôi về những chuyện ngày xưa của hai đứa, về suy nghĩ của anh dành cho tôi và cả anh cảm thấy như thế nào khi tôi quyết định chia tay anh. Nhiều lần anh muốn gặp tôi để nói lại tình cảm, nhưng lại sợ tôi khổ, sợ không lo được cuộc sống cho tôi nên không dám bước qua nỗi sợ hãi ấy. Chúng tôi mất nhau cũng vì vậy.
Câu chuyện của anh khiến tôi hồi tưởng lại, đúng là sau khi ra trường, tôi nhiều lần thấy số điện thoại của anh gọi đến cho tôi, nhưng vì ngại, tôi đã không gọi lại. Còn anh lại nghĩ tôi không muốn nghe máy, nên không gọi nữa.
Anh làm tôi nhớ lại những cảm xúc ngày hai đứa còn bên nhau, tôi bị anh chinh phục lại bởi những câu nói, ánh mắt anh nhìn tôi.
Sau lần đó, chúng tôi đã tìm đến nhau như một điều dĩ nhiên và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và anh cùng phản bội lại một nửa của mình.
Day dứt, ân hận, nhưng chúng tôi không thể dừng lại, bởi vẫn cảm nhận được sức hấp dẫn của nhau. Tôi phải làm gì, để không tiếp tục mối quan hệ sai trái này?.
Tác giả: Giang
Nguồn tin: Báo Đất việt