Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường và đi làm được nửa năm. Tôi cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn và có khá nhiều người thích. Tôi gặp anh cùng tòa nhà tôi làm việc, nói chuyện vài câu và anh xin số tôi. Anh cao to, đẹp trai, phong độ, có một sự điềm tĩnh chững chạc thật sự thu hút, tôi trao đổi số điện thoại và làm quen nhau. Tìm hiểu ra thì mới biết anh là giám đốc một công ty lớn, thật sự rất giàu có, đi du lịch nhiều nước, quan hệ rộng, đã có vợ với hai con. Anh nhìn trẻ hơn tuổi nhiều vì tập thể thao và lối sống lành mạnh, anh gấp đôi tuổi tôi. Lúc biết anh có gia đình, tôi đã định chậc lưỡi bỏ qua, nhưng ai rơi vào tình cảnh đó mới hiểu được cám dỗ hấp dẫn đến mức nào. Tôi bị say cái men của người đàn ông trưởng thành và thành đạt, khác với những chàng trai trẻ chạc tuổi hoặc hơn tôi vài tuổi. Ai nói tôi tham vọng hay thực dụng cũng được, nhưng tôi nghĩ hầu hết cô gái đều như vậy.
Ngay buổi thứ hai gặp nhau, anh đã tỏ ý, nắm tay và hôn tôi trong xe. Tôi đẩy ra và trò chuyện với nhau một lúc, rằng tôi không muốn xen vào gia đình của người khác, không muốn làm một điều sai với bản thân suốt 23 năm qua, rằng anh không thể cho cái điều mà tôi muốn – một tình yêu thật sự. Anh xin lỗi rồi nói trong cuộc đời có rất nhiều đoạn đường mình sẽ trải qua, ý rằng tôi hãy mạnh dạn mà trải nghiệm những thú vị và luồng gió mới mà anh mang đến cho tôi, dù là ngắn ngủi. Tôi suy nghĩ rất lung tung, nửa muốn nửa không, giờ tôi độc thân, có trải qua một vài cuộc tình nhưng đều tan vỡ và không đi đến đâu cả. Tôi cô đơn và dần mất niềm tin vào tình yêu lâu dài. Tôi xác định phải tầm 4, 5 năm nữa mới kết hôn, đến gần thời điểm đó thì làm quen và yêu đương rồi kết hôn cho đỡ bị chán nhau. Tôi còn trẻ và muốn trải nghiệm những mối quan hệ mà đem lại cảm xúc cho tôi, hoặc ít nhất những điều tôi cần. Ở anh có sự lắng nghe, tôn trọng, có sự già dặn và đầy kinh nghiệm, có ngoại hình ưu tú, có tiền và muốn tôi.
Tôi dần bị cuốn vào mối quan hệ đó mà không thể kìm hãm lại được, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi trở thành một người phụ nữ. Một tháng chúng tôi chỉ gặp 2, 3 lần trong sự nồng nàn. Anh dày dạn trong chuyện ấy, làm tôi thật sự hài lòng. Tôi biết anh không yêu tôi, tôi cũng xác định sẽ không yêu anh, đơn giản mối quan hệ giữa chúng tôi là để thỏa mãn nhu cầu. Anh giúp đỡ tôi về vật chất, công việc, tôi cũng không đòi hỏi gì hơn về việc san sẻ tình cảm hay quan tâm tôi nhiều. Người đàn ông thành đạt như anh chắc chắn có rất nhiều bóng hồng, không là tôi thì sẽ là người phụ nữ khác, tôi biết điều nên không muốn tiến sâu hơn tới đời sống cá nhân của anh, tôi không coi việc đó như một sự vi phạm đạo đức hay có lỗi với vợ con anh. Nếu vợ anh phát hiện, tôi cũng sẵn sàng ra đi không níu kéo.
Xã hội hiện nay gọi đó là mối quan hệ tình – tiền. Nó không ràng buộc và phức tạp như mối quan hệ yêu đương, tôi có thời gian đầu tư cho bản thân và sự nghiệp mà vẫn thỏa mãn được nhu cầu thể xác, ít nhất tại thời điểm này. Điều tôi mất có lẽ là cái cảm giác về bản thân trở nên xấu xí và thay đổi so với trước rất nhiều. Có thể tình yêu cùng cảm xúc sẽ chết dần chết mòn trong tâm hồn tôi, chỉ còn lại dục vọng. Trong ánh mắt của tôi không còn sự ngây thơ trong trắng nữa mà tôi biết, nó đã và đang biến thành một màu buồn mây xám, vì cuộc đời không cho tôi có được một tình yêu như mong muốn nên tự đẩy chân vào một con đường mà trước đây tôi khinh bỉ.
Tôi mới ra trường, chưa hiểu rõ về xã hội nhưng đã nếm mùi đau khổ trong tình yêu, biết được sự bạc bẽo và khó lường của nó. Mối quan hệ này được xây dựng trên sự trao đổi công bằng, sòng phẳng và tự nguyện, không bi lụy và dễ dứt bất cứ khi nào muốn, chỉ cần thật cẩn thận không để lại hậu quả, tôi vẫn có tương lai tươi sáng. Tôi coi nó như một khúc nhạc dạo vui trong cuộc sống buồn tẻ của mình để khỏa lấp nỗi cô đơn sâu sắc. Tôi có đang phạm phải sai lầm mà nhiều năm sau sẽ phải cảm thấy hối hận hay không?
Tác giả: Hằng
Nguồn tin: Báo VnExpress