Ai yêu nhiều hơn thì chia tay sẽ là người đau khổ hơn
Tuổi trẻ của mỗi người đều chứa đựng những câu chuyện riêng. Phần nhiều trong số đó có những chuyện tình không có kết thúc đẹp. Ở đó chứa đựng những hoang mang, những sai lầm, dối lừa và cả lòng thù hận. Kẻ yêu ít, chia tay bớt đau. Người yêu nhiều, chia tay sẽ dằn vặt bản thân trong chuỗi ngày dài không lối thoát.
Người đời thường cười bảo nhau rằng: “Yêu nhiều hơn thì nhất định là kẻ thua cuộc.” Nhưng mấy người hiểu được rằng: “Không phải chúng ta thua người mình yêu, mà là chúng ta đang thua chính bản thân mình.” Bởi vì lựa chọn yêu một người bằng trái tim chân thật, đồng nghĩa với việc chúng ta cho họ quyền làm tổn thương trái tim ta.
Yêu nhiều hơn, chia tay sẽ đau khổ hơn |
Mấy ai đứng giữa cuộc đời dài rộng, nói rằng bản thân mình là “kẻ bất bại trong tình yêu”? Mấy ai dám nói rằng “mình vô tâm nên chẳng sợ ai phụ tình, thay đổi”?
Kỳ thực chúng ta không phải kẻ nói dối, nhưng tuyệt nhiên chúng ta không thể hiểu hết được tình yêu. Vì biết đâu có một ngày, đứng trước một người nào đó, chúng ta dần để họ trở thành một ngoại lệ duy nhất? Cho họ quyền tổn thương trái tim ta?
Yêu nhiều hơn, chia tay sẽ đau lòng hơn, đó là quy luật mà bước chân vào tình yêu, chúng ta khó lòng tránh được. Đơn giản chỉ nên tâm niệm rằng: “Vào thời điểm ấy, đã hết lòng vì một người.”
Đàn ông và đàn bà, ai mới là người nặng lòng?
Thực ra không thể nói, đàn ông hay đàn bà ai là người nặng lòng hơn. Bởi vì có những người đàn ông, bị đàn bà phản bội, trái tim họ như bị cắt xé, không thể nào tha thứ cho đối phương được nữa. Thế nhưng mỗi ngày đều nghĩ đến người đàn bà ấy, vì còn yêu, còn thương và vì hết tình, còn nghĩa. Đàn ông như vậy, được coi là nặng lòng. Đàn bà thì bộc lộ điều đó qua những đêm thức trắng, qua những giọt nước mắt, qua nụ cười, qua sự im lặng đến thê lương, tịch mịch. Họ đôi khi thể hiện mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Họ không giỏi giấu giếm như đàn ông.
Chính vì điều đó nên cả đàn ông hay đàn bà, cứ nặng lòng với người mình yêu, khi chia tay đều chuốc lấy trăm nghìn đau khổ. Có vết thương do người khác tạo ra, có vết thương do người nặng lòng tự mình ôm lấy. Đa phần trong những câu chuyện kể, người nặng lòng luôn bị bỏ lại với vô số những tổn thương. Họ dần dần thu mình lại sau cánh cửa, cách ngăn với thế giới bên ngoài, trở thành người cô độc.
Sau những tổn thương, người nặng lòng sống thu mình hơn bao giờ hết. |
Nặng lòng hơn bao nhiêu, chúng ta sẽ thiệt thòi bấy nhiêu
Điều này chắc ai cũng biết rõ, cuộc tình kết thúc, người nặng lòng thiệt thòi vì khư khư ôm mối bận tâm đã cũ, khước từ những bàn tay nắm, lãng quên đi hạnh phúc đáng ra sẽ dành cho mình. Sống tình cảm bao nhiêu, trân trọng mọi thứ bao nhiêu, rút cuộc cũng có thể trở thành người ở lại.
Dù là tổn thương nhiều như vậy, nhưng không ai trong chúng ta coi tình yêu là gánh nặng của đời mình. Chúng ta vẫn luôn dành những điều tuyệt vời nhất, những sự chân thành nhất, cho người mình yêu thương. Một mối tình dù kết quả là không thể bên nhau, nhưng cứ yêu hết mình, chia tay rồi cũng sẽ chẳng còn điều gì phải hối tiếc.
Nặng lòng không đáng sợ, đáng sợ là nặng lòng với những kẻ chẳng ra gì. Đừng hoang phí thời gian, đừng hoang phí thanh xuân. Đừng nặng lòng với những người không đáng. Chúng ta còn trẻ, cứ chân thành đi, cứ nặng lòng đi, rồi một ngày chúng ta sẽ gặp được một người xứng đáng. Nặng lòng chịu nhiều thiệt thòi đấy, nhưng nó sẽ chẳng là gì, nếu chúng ta tìm được một mối tình “khắc cốt ghi tâm.”
Tác giả: Linh Lan
Nguồn tin: emdep.vn