Câu chuyện buồn của Ponso bắt đầu từ 30 năm trước, khi chú bị bỏ rơi ngoài Bờ Biển Ngà, châu Phi cùng 65 con tinh tinh khác. Những con vật tội nghiệp hầu hết bị bắt về từ thiên nhiên hoang dã để phục vụ cho Trung tâm Huyết học New York (NYBC) nghiên cứu bệnh viêm gan. Trong giai đoạn thí nghiệm, tinh tinh phải làm sinh thiết, gây mê và xích cổ. Sau khi kết thúc, phòng thí nghiệm bỏ lại chúng trên các hòn đảo hẻo lánh không có nguồn thức ăn tự nhiên, thỉnh thoảng mới mang thực phẩm ra.
20 con tinh tinh trong nhóm của Ponso đều trong độ tuổi từ 7 đến 11 khi bị bỏ rơi. Lúc đó Ponso 10 tuổi. 11 con trong nhóm đã chết chỉ sau 9 tháng rời chỗ ở. 9 con sống sót được gửi đến các hòn đảo khác nhau. Điều kiện tại chỗ ở mới không hề tốt hơn. Ponso cùng bạn đời và 2 đứa con sinh sống trên đảo. Chúng may mắn gặp một người đàn ông Đức tốt bụng ở ngôi làng gần đó đều đặn mang cho chuối và bánh mì. Cho đến tận ngày nay, đó là nguồn cung cấp thức ăn duy nhất cho Ponso.
Năm 2013, cả gia đình chết để lại một mình Ponso đau buồn, sống cô độc trên đảo không người ở. Với những kinh nghiệm tiếp xúc với con người, Ponso hiện 40 tuổi có khả năng ngay lập tức tin tưởng và chào đón khách đến thăm. Khi Estelle đến, Ponso thực sự đã cười thành tiếng trong vui mừng và ôm cô thật chặt.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi kết thúc ngay sau khi các vị khách dời đi. Ponso trở lại cuộc sống cô độc. Hiệp hội Nhân đạo Mỹ đang cố gắng quyên tiền cho Ponso và những con tinh tinh bị bỏ rơi trên các hòn đảo châu Phi khác. Quỹ SOS Ponso đang trong quá trình kêu gọi quyên góp với mục tiêu đạt được 20.000 euro. Số tiền này sẽ được dùng để cung cấp thực phẩm và dịch vụ chăm sóc y tế cho tinh tinh cô đơn nhất thế giới.
Tác giả bài viết: Như Bình