Nhân ái

Tình cảnh nguy kịch của nữ sinh viên ĐH Bách Khoa bị suy thận giai đoạn cuối

Nhà nghèo, Thảo phải bươn chải làm đủ các nghề để có tiền theo học ở trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho đến khi mệt quá lả cả đi trên giảng đường. Em được bạn bè, thầy cô cho vào viện và nhận tin dữ thận đã bị tổn thương, xơ toàn bộ không còn khả năng phục hồi nữa.

Em là Nguyễn Thị Phương Thảo – Cô sinh viên đang theo học năm 3, khoa Công nghệ sinh học thực phẩm K61, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội mà chúng tôi đã đến thăm tại khoa Thận của bệnh viện Thanh Nhàn. Nhận tin dữ về căn bệnh của mình từ tháng 9, suốt thời gian qua câu chuyện của em đã khiến các thầy cô và bạn bè trong trường khóc bao nước mắt.

Bất ngờ phát hiện căn bệnh suy thận đã ở giai đoạn cuối, Thảo hiện đang phải lọc máu ở bệnh viện Thanh Nhàn.

Người mẹ nghèo đã khóc cạn nước mắt vì thương con.

“Bình thường em vẫn đi làm thêm để trang trải các sinh hoạt của mình cho đến hồi đầu tháng 9 em có biểu hiện hoa mắt, chóng mắt, chân tay sưng phù lên. Ban đầu em nghĩ là do mình mệt quá nên có nghỉ ngơi vài ngày nhưng hiện tượng đó liên tiếp xảy đến. Lần cuối cùng đó là khi em đang trên giảng đường thì mệt quá, lả và ngất đi không biết gì nữa, thầy cô và các bạn cho em vào bệnh viện để khám thì phát hiện bệnh”.

Bình tĩnh và chậm rãi, Thảo tâm sự khi em đang nằm trên giường bệnh để lọc máu. Em mệt và tái nhợt cả đi nhưng tuyệt nhiên không có 1 tiếng khóc, 1 lời kêu cứu hay 1 sự than phiền buồn chán. Lý chí và nghị lực của em khiến chúng tôi phải “giật mình” và nể phục nhưng đằng sau đó là cả 1 nỗi đau dài và sự xót xa đến thắt lòng.

Tính mạng đang bị đe dọa từng ngày nhưng vì lo và thương mẹ, Thảo không bao giờ khóc trước mặt mẹ.

Sự sống của con giờ phụ thuộc vào những lần lọc máu.

“Nó biết mình bị bệnh rồi mà định không báo cho bố mẹ ở nhà vì tôi sẽ không chịu được nỗi đau đớn này. Nó định 1 mình cam chịu và chữa trị các chị ạ. Nhưng căn bệnh quá nặng, bệnh viện yêu cầu phải có mặt bố mẹ thì con mới lọc máu được, đến lúc đó thì không thể giấu, cháu mới để bạn bè gọi điện báo cho chúng tôi”. Len lén đứng ở bên ngoài nhìn vào phòng con, chị Lê Thị Huyền (mẹ em Thảo) nghẹn ngào tâm sự khi hai tay đang phải bám chặt vào tường để không bị đổ sụp xuống đất.

Đó cũng là lí do chúng tôi hiểu được vì sao em không khóc, hay chí ít là 1 lời kêu than bởi còn có mẹ. Em yêu mẹ và lo cho mẹ hơn chính cả mạng sống của mình nên đứng trước cánh cửa sinh tử của bản thân, Thảo vẫn bình tâm, chấp nhận bởi bố mẹ nghèo, điều này em hiểu hơn ai hết.

"Con ơi đừng bỏ mẹ mà đi" - Chị Huyền nghẹn ngào cầu xin ông trời đừng mang con gái đi.

Nhà nghèo, từ ngày lên Hà Nội học, Thảo luôn đi làm thêm các việc để bố mẹ không phải gửi tiền ra cho mình.

Biết được hoàn cảnh và cũng là người trực tiếp điều trị cho Thảo từ những ngày đầu tiên, bác sĩ Nguyễn Đăng Quốc, Trưởng khoa Thận của bệnh viện Thanh Nhàn ái ngại chia sẻ: “Khi Thảo được đưa đến bệnh viện, chúng tôi đã phát hiện ngay em bị bệnh thận giai đoạn cuối với những tổn thương, xơ hết cầu thận, không còn khả năng hồi phục nữa. Tình thế rất nguy cấp nên em phải vào điều trị ngay bằng phương pháp thay thế có thể là lọc máu, lọc màng bụng hoặc là ghép thận. Trong 3 cách đó thì ghép thận là phương pháp tối ưu nhất nhưng chi phí rất là lớn. Mẹ của Thảo cũng tha thiết nói với chúng tôi việc chị sẵn sàng cho con 1 quả thận nhưng số tiền lên đến vài trăm triệu đồng thật sự là cả 1 gia tài quá khổng lồ với gia đình của em”.

Nụ cười của Thảo khiến chúng tôi bị ám ảnh...

Chạy thận xong, 2 mẹ con lại trở về khu kí túc xá của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội để nghỉ ngơi.

Thương cho Thảo, nhiều ngày nay các thầy cô và các bạn sinh viên trong trường thường chạy qua thăm hỏi nhưng cũng chỉ giúp được phần nào thôi. Xót xa cho cô bé sinh viên nghèo, giàu nghị lực, cô giáo Lê Bích Hoa tâm sự: “Từ khi chúng tôi biết tin em bị bệnh, thật sự mà nói là sốc vô cùng. Các thầy cô và các em sinh viên trong trường cũng đã cùng nhau mỗi người 1 chút giúp cho Thảo nhưng không thấm vào đâu cả. Bây giờ bệnh nặng em vào chạy thận trong bệnh viện rồi 2 mẹ con lại về kí túc xá của trường ở. Thảo là 1 cô bé rất nghị lực, trước mặt các thầy cô và các bạn, em vẫn cười để mọi người yên tâm nhưng cứ đêm xuống ở phòng kí túc là lại nằm khóc 1 mình vì bất lực quá. Điều đó khiến chúng tôi suy nghĩ rất nhiều và tha thiết mong muốn được bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ, hỗ trợ cho em”.

20 tuổi, Thảo còn đang dang dở nhiều ước mơ chưa thực hiện trong đó có lời hứa với bố mẹ rằng khi ra trường đi làm sẽ giúp bố mẹ nuôi em. Tính mạng của Thảo giờ nguy kịch lắm rồi, em chẳng thể chờ hay làm được những điều đó nếu như không có bàn tay của mọi người nâng dậy. Xin hãy cứu em, cô sinh viên trẻ với nụ cười vẫn nở trên môi dù đang cận kề cái chết.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3135: Em Nguyễn Thị Phương Thảo (Khối 6, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An)

SĐT: 0163 966 5163

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP