Đời vốn nhọc nhằn, ta cứ “bình tĩnh sống”
Đầu năm đi phiên chợ quê, gặp dì Ba khệ nệ xách một chiếc lồng gà. Những chú gà con lông vàng óng mượt dồn vào một góc lồng kêu chiếp chiếp nhìn thương hệt những đứa trẻ lạc mẹ hốt hoảng bơ vơ. Dì bảo già rồi cũng chẳng làm được gì nặng nhọc, thôi thì trồng luống rau, chăm mấy con gà cho mình thêm bận rộn.