Tôi và chồng tổ chức đám cưới sau vài tháng quen nhau. Lúc đó tôi chưa hẳn là yêu đến mức không thể xa anh được. Nhưng tuổi tôi đã lớn, nhà tôi cũng hối thúc khi thấy anh tốt tính. Vả lại tôi nghĩ nếu làm vợ anh thì chắc chắn anh sẽ ở rể nhà tôi. Nhà anh ở xa, lại nghèo nên tôi nghĩ anh sẽ ở lại nhà tôi để có điều kiện làm việc.
Bố tôi là quản lí của anh. Ông hay khen anh hiền lành, lo làm ăn và biết cách chăm sóc người khác. Có một lần bố tôi lên cơn đau tim ở công ty, chính anh đã sơ cứu ban đầu rồi đưa bố tôi vào viện. Lúc đó chúng tôi chỉ yêu nhau hơn 2 tháng nhưng anh sẵn sàng ở viện mỗi tối để chăm sóc ông. Như vậy tính ra anh cũng là người có tình có nghĩa.
Ngày cưới, gia đình chồng chỉ đến vài người cho có lệ. Gia đình tôi cũng không trách cứ gì vì thông cảm cho họ. Mang tiếng là đi cưới dâu nhưng đến tiền máy bay về lại quê nhà, cũng là tiền mà bố tôi cho. Mẹ tôi còn mua bánh trái gửi cho bố mẹ chồng về làm quà cho bà con.
Thời gian đầu vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc. (Ảnh minh họa) |
Thời gian đầu vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc. Chồng tôi vẫn làm nhân viên ở công ty của bố tôi. Hàng ngày hai bố con đi đến công ty, tối lại cùng đi xe về nên anh cũng không nhậu nhẹt chơi bời được ở đâu. Bố tôi quý anh lắm. Ông cứ khen anh hết lời với người khác.
Tuy nhiên chỉ có tôi là hiểu chồng mình nhất. Anh không hề ngoan hiền như bố tôi nghĩ. Mới cưới hơn bốn tháng anh đã ngọt nhạt bảo tôi xin tiền bố mẹ mua nhà riêng. Khi đó tôi mới cấn thai. Tôi hơi choáng trước yêu cầu đó của anh. Không ngờ anh nói tôi là gái có chồng thì phải theo chồng, sao bắt anh sống kiếp ở rể hoài được.
Vợ chồng đang tranh cãi nhau vậy nhưng bố tôi gọi xuống ăn cơm anh lại trưng bộ mặt ngoan hiền ra. Một dạ hai vâng như thể anh thương bố mẹ tôi lắm. Vì chuyện nhà cửa mà vợ chồng tôi cứ xích mích miết.
Rồi tôi thuyết phục anh đợi tôi sinh con xong rồi tính tiếp. Anh đồng ý nhưng vẫn không quên nhắc nhở tôi liên tục. Sau khi sinh con, tôi ở cữ được hơn ba tháng thì chồng tôi lại tiếp tục bảo tôi xin tiền mua nhà riêng.
Không ngờ chồng tôi lại ác độc đến mức đó. (Ảnh minh họa) |
Tôi chán lắm. Anh đã không giúp được tôi nhiều trong việc trông con mà cứ đòi ra riêng. Tôi lại là con một, nếu ra ở riêng thì ai chăm sóc bố mẹ tôi? Vì thế lần này khi anh đề cập đến thì tôi thẳng thắn từ chối. Tôi nói nếu anh muốn thì chúng tôi có thể chia tay để anh không cảm thấy bó buộc. Anh không nói gì nhưng lầm lầm lì lì ra mặt.
Tối qua, tôi vô tình đọc được những dòng tin nhắn của anh và bạn thân. Càng đọc tôi càng sốc khủng khiếp. Chồng tôi hết lời mắng mỏ bố mẹ tôi và tôi. Anh còn rủa cho bố tôi nhanh chết rồi cơ ngơi của ông sẽ thuộc về anh. Anh nói với bạn rằng nếu bố tôi lên cơn đau tim lần nữa thì đừng mong anh đưa tới viện. Đó là cách nhanh nhất để anh thoát khỏi sự quản lí của ông.
Đọc xong, trời đất dưới chân tôi cứ chao đảo cả lên. Tôi sợ chính chồng mình. Sao anh có thể ác độc đến mức đó. Tôi phải làm sao đây? Nên chuyển ra riêng để con tôi có bố hay nên công bố loạt tin nhắn đó rồi đá gã chồng này luôn hả mọi người?
Tác giả: Giấu tên
Nguồn tin: helino.vn