Tối đầu tiên trôi qua vô sự. Ngày thứ hai, đi làm về, cơm nước tắm rửa xong xuôi cũng tầm 8 giờ tối, nàng ngồi vào máy tính làm nốt chút việc còn dang dở. Đương khi hăng say làm việc thì nàng bỗng giật nảy mình khi nghe thấy một tràng những âm thanh “cót két cót két” rõ là to ở đâu vọng tới tai. Định thần lắng nghe thì phát hiện, chỉ có ở nhà hàng xóm cách vách này chứ không thể là chỗ khác được!
Những tiếng “cót két” phát ra với nhịp điệu đều đặn, từ chiếc giường với những thanh đỡ yếu ớt, mỏng mảnh, mối mọt gây nên. Thôi rồi, hóa ra nhà hàng xóm đang phấn đấu để tăng thêm thành viên cho gia đình đây mà! Sau khoảng một tiếng đồng hồ “cót két” thì có những tiếng rên la rõ to, đến lúc này thì nàng có thể khẳng định 100% phán đoán của mình.
Sáng hôm sau gặp đôi vợ chồng son ấy ở cổng xóm trọ, nàng cúi đầu cười gượng, lí nhí chào hỏi. Trong khi ấy, hai người ấy lại hồ hởi, vui mừng phấn chấn, to giọng hỏi han nàng. Ông trời ơi, tại sao nàng lại là người cư xử như thể chính bản thân mình phạm lỗi vậy?
Ngày thứ ba, buổi tối yên bình, tĩnh lặng vô cùng, nàng mừng rớt nước mắt. Hình như đôi vợ chồng ấy đi dự tiệc gì đó, có lẽ muộn lắm mới về. Mà về muộn thế, mệt mỏi lắm, ắt hẳn sẽ ngủ luôn. Nàng nghĩ thầm trong bụng như thế và thấy yên lòng. Nhưng nào ngờ, nửa đêm, nàng đang ngon giấc nồng thì những âm thanh “cót két” quái đản ấy giữa đêm khuya tĩnh lặng vang vọng tới mức nàng vốn có tiếng ngủ say cũng không thể không giật mình thức giấc. Nằm im chịu trận, hết trùm chăn lại nhét tai nghe bật nhạc, gần một tiếng đồng hồ nàng mới được giải thoát.
Ngày thứ tư, suốt tối và cả đêm yên tĩnh, nàng nhẹ nhõm hết cả người. Nhưng ai ngờ được, sáng ra, mới 5 giờ sáng, nàng còn đang mơ nốt giấc mộng tuyệt vời với chàng hoàng tử bạch mã của mình thì bị những tiếng “cót két” trời đánh ấy phá hỏng tan tành hết cả.
Ảnh minh họa
Nửa tháng ở cái xóm trọ ấy, cụ thể là làm hàng xóm của cặp đôi mới cưới tình cảm mặn nồng, nhiệt huyết tràn trề, ngày nào cũng vô tư làm ra những tiếng “cót két” bất kể giờ giấc ấy, nàng gầy đi trông thấy vì mất ngủ. Cả xóm trọ có mỗi năm phòng trọ thôi, nàng để ý hình như quầng mắt ai cũng thâm thâm. Cô bé phòng đầu tiên, là sinh viên năm cuối, có lần đã tìm tới nàng than thở: “Chị ơi, em chết mất. Chả học hành được gì cả, đến thi lại cả đống mất thôi. Mà em ở đây từ năm đầu rồi, giờ sắp ra trường chả lẽ lại chuyển nhà. Cái đôi ấy mới vào đây có hơn tháng thôi đã hại cả làng thê thảm thế này, sao chịu được lâu dài!”. Nàng nghe vậy thì thấy đồng cảm ghê gớm, hai chị em ôm nhau khóc ròng, nước mắt nước mũi chảy dài.
Hôm đấy, nhân một tối đôi trẻ kia đi vắng, bốn phòng trọ còn lại bọn nàng họp lại bàn bạc để giải quyết vấn nạn đã hành hạ tinh thần và cả thể xác các thành viên bấy lâu nay. Người thì bảo đề nghị bác chủ trọ trục xuất họ ra khỏi địa bàn. Người thì bảo, tốt nhất là xổ toẹt vào mặt cái đôi vô duyên nhất quả đất ấy, để họ biết mà xấu hổ. Người thì bảo, hay cả xóm góp tiền mua tặng họ cái giường chắc chắn tí, coi như làm từ thiện. Nàng góp ý kiến, viết một đơn thư khiếu nại nhét qua khe cửa cho họ, tránh việc phải trực tiếp nói với nhau, vừa đỡ xấu hổ mình, vừa đỡ ngượng cho người ta. Phương án của nàng được thông qua.
Sau khi lén đùn một tờ giấy nhắn nhủ qua khe cửa lúc đôi vợ chồng ấy chưa về, cả xóm hồi hộp chờ đợi kết quả. Nào ngờ, tối ấy, từ 10 giờ tới 1 giờ đêm, những âm thanh khủng khiếp ấy vang lên liên tiếp không ngừng. Đã có lúc, bọn nàng hồ nghi, là hai kẻ kia rắp tâm trêu tức bọn nàng, cố tình lấy chân dẫm lên giường cho kêu, chứ sức người nào phải sức trâu! Tuy nhiên, thật hay giả thì chỉ họ bọn mới biết. Chỉ biết, sau khi im ắng lại, hai kẻ ấy người tung kẻ hứng cười phớ lớ như sau: Chồng – “Em ơi vừa ấy vừa có nhạc đệm mới vui nhỉ?”; Vợ - “Anh nói chỉ có chuẩn!”, còn cố tình nói to để mọi người nghe thấy. Cả xóm trọ nàng tức nổ đom đóm mắt. Thôi, dây phải cướp rồi! Mà nghĩ lại thì cũng phải thôi, người có ý tứ, cũng chẳng đến mức phải để hàng xóm tức nước vỡ bờ gửi tối hậu thư!
Được rồi, thích có nhạc đệm mới vui phải không? Thích thì chiều luôn! Hôm sau, đợi lúc những âm thanh quen thuộc ấy từ phòng của đôi vợ chồng son kia vang lên, bốn phòng trọ còn lại bọn nàng mang hết nồi niêu xoong chảo ra sân, có bao nhiêu mang hết bất nhiêu, rồi… hào hứng gõ, lấy hết sức bình sinh mà gõ. Nhạc đệm này to, inh tai và đảm bảo vui gấp vạn lần cái nhạc đệm từ chiếc giường hỏng kia cho mà xem! Chắc là vui thật, vì cuộc vui của đôi ấy hôm đó kết thúc sớm hơn mọi khi nhiều lắm. Hôm sau, cả xóm lại vở cũ diễn lại, được ba hôm thì thấy đôi vợ chồng ấy đi mua giường mới. Cả làng thở phào nhẹ nhõm, hòa bình đã được lập lại rồi!
Tác giả bài viết: Phạm Giang
Nguồn tin: