Cùng sinh ra ở vùng đất bán sơn địa, nắng lửa mưa dầm Tiên Kỳ, anh Vi Văn Năm và chị Lê Thị Hương lớn lên với tuổi thơ lam lũ, cơ cực. Đến năm 1991, giữa tình cảm đùm bọc của bà con lối xóm, anh Năm và chị Hương cùng nhau xây đắp cuộc sống mới với đôi bàn tay trắng.
Nhà có mỗi hai sào ruộng, chỉ cấy được một vụ lúa nên không đủ cho bốn miệng ăn, các ngày giáp hạt gia đình phải ăn sắn độn thay cơm. Năm 2006, khi chị Hương đang mang thai đứa con thứ 3, thương vợ, thương con đói rét, thiếu ăn từng bữa, anh Năm quyết định khăn gói vào Bình Dương làm thuê với hy vọng tương lai cả gia đình sẽ tươi sáng hơn.
Thế nhưng nào ngờ ngày anh ra đi là lần cuối vợ được nhìn thấy mặt chồng, các con được nhìn thấy mặt cha. Vào Bình Dương làm việc chưa được bao lâu thì anh Năm bị bệnh nặng và mãi mãi nằm lại nơi đất khách quê người mà không có lấy một người thân bên cạnh nhang khói.
Căn nhà siêu vẹo, dột nát nay lại nhuốm màu tang tóc. Vợ khóc thương chồng, con thương cha sớm lìa xa cõi trần. Ngày anh mất mà gia đình không có lấy chút tiền vào Bình Dương để đưa anh về quê chôn cất cho gần vợ con. Lúc đó chị Hương chả thiết tha gì với cuộc sống này nữa, nhưng vì ba đứa con nhỏ dại chị phải gắng gượng đứng lên. Cũng đã hơn 10 năm kể từ ngày anh mất, chị không có tiền vào Bình Dương đưa tro cốt chồng về nhà.
Số phận bất hạnh dường như chưa chịu buông tha cho gia đình chị Hương. Năm 2015, con gái đầu Vi Thị Thanh quyết định lập gia đình để mẹ vơi nỗi nhọc nhằn. Nào ngờ, người đàn ông bội bạc lại lẳng lặng bỏ đi để lại đứa con thơ miệng còn hơi sữa vì chán cảnh nghèo. Bơ vơ giữa bốn bề khốn khó, Thanh ôm con về cậy nhờ chị Hương. Thương con, xót cháu, chị nuốt nước mắt vào lòng những đớn đau không thể cất thành lời, tiếp tục gồng gánh gia đình.
Một khoảnh đất nhỏ trồng lúa và vài chục gốc mía cho thu nhập chẳng đáng là bao. Chị lặn lội sớm hôm đi làm thuê làm mướn khắp làng. Chị dù không có một mái ấm trọn vẹn để nương tựa, nhưng bù lại chị có những đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn. Thương mẹ vất vả, con trai đầu Vi Văn Quỳnh mới học lớp 10 đã đi bốc gạch thuê kiếm tiền trang trải học phí. Sau mỗi giờ học, 2 con trai út Vi Văn Lưu và Vi Văn Luyến bỏ lại phút giây vô tư hồn nhiên vui đùa để lặn lội mò cua, bắt ốc phụ mẹ lo bữa ăn cho gia đình.
Những ngày khó khăn, vất vả cũng sẽ qua đi, chị Hương và các con đã có thể tin vào một tương lai tươi sáng từ cặp bò của chương trình Lục Lạc Vàng với sự đồng hành của nhãn hàng Trà thảo mộc Dr Thanh trao tặng vào cuối tháng 8/2016.
Giờ đây, cả gia đình cùng nhau chăm sóc để cặp bò đến ngày sinh con và sau này là cả một đàn bò. Từ đàn bò này có tiền để chị Hương đưa tro cốt của chồng về quê sau bao năm lạnh lẽo ở đất khách quê người, có tiền để cho con cái tiếp tục ăn học.
Đây cũng chính là những gì mà nhãn hàng Trà thảo mộc Dr Thanh thuộc Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát mong muốn mang đến cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn “chiếc cần câu”, mở ra cơ hội thoát nghèo để có tương lai tươi sáng hơn.
Tác giả bài viết: PV