Có những người như tôi, cả mấy mùa Valentine chẳng biết hình dạng hộp socola tình nhân như thế nào. Ngày đó vẫn có thể tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình, bởi lẽ quan niệm thích gì thì tự kiếm tiền mua chứ nhất quyết không đợi chờ người khác tặng. Cứ thế thời gian đằng đẵng trôi qua, cô đơn vẫn cứ là một mình.
Tình yêu muộn đường nên mãi chưa tìm đến… (Ảnh minh họa: Tuyết Nga) |
Nhiều người hỏi rằng có bao giờ tôi cảm thấy chạnh lòng khi nhìn người ta tay trong tay ấm áp dạo phố, trao nhau những cái ôm nồng siết. Nếu nói rằng chẳng để tâm thì là dối lòng, nhưng dù có tủi thân bật khóc ở một xó xỉnh nào đó thì vẫn phải rạng ngời kiêu hãnh bước tiếp.
Có những mối nhân duyên chậm đường, phải vào đúng thời khắc định sẵn hai người mới có thể chạm mặt, nhanh hơn cũng không được mà rề rà thêm một giây cũng không xong. Thế nên, Valentine không có người yêu cũng đâu phải là vấn đề gì đáng để kể lể.
Những kẻ độc thân trong mùa Valentine đôi khi lại là chuyện vui, bởi thà một mình còn hơn yêu rồi tổn thương, lại ôm ghim trong lòng mớ bòng bong mang tên tình tan vỡ.
Người ta thường mặc định những người đang yêu hẳn rằng sẽ vô cùng hạnh phúc ngày Valentine, thế nhưng người ta cũng không hiểu được rằng có những tình yêu vô tâm, ngăn chia bởi khoảng cách thì trái tim trống rỗng đến hoang hoải.
Những kẻ độc thân vào ngày Valentine chọn cách tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình. (Ảnh minh họa: Tuyết Nga) |
Còn nhớ mùa Valentine năm trước, khi cả thành phố ngập tràn trong hoa và hương vị ngọt ngào của những thành socola tình yêu, tôi vẫn một mình ngồi nhâm nhi tách cà phê đen nóng hổi.
Vị đắng cà phê cũng giống như những giông gió bão bùng mà chúng ta buộc phải đối diện để có thể trưởng thành. Từng cặn đắng lắng xuống đáy cốc, dòng người hối hả dưới ngã tư đường, tất cả như một bức tranh vừa đối lập lại vừa hài hòa.
Cuộc sống vội vã nơi phố thị phồn hoa khiến người ta quên mất những phút giây nhẹ nhàng ngồi yên để mọi thứ bình thản trôi đi. Bởi thế vào ngày lễ tình nhân, những kẻ độc thân thường chọn cho mình một góc thật lặng yên rồi ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Đôi khi tôi nghĩ, rằng người ta yêu nhau vì lẽ gì? Có những người thề nguyền yêu sống yêu chết, ấy thế mà cuối cùng vẫn đành tâm buông tay để lại vết cắt rớm máu cho người ở lại. Vốn dĩ lời hứa là thứ mỏng manh nhất trên đời, người nói thì quên sạch không một dấu vết, còn người nghe thì mãi cũng chẳng thể phôi phai.
Đi qua nhiều câu chuyện về tình yêu bi thương, tôi ngộ ra rằng thời điểm thực chất chỉ là cái cớ để cho kẻ cạn lòng chối bỏ. Chia tay đúng lễ tình nhân, ngày tưởng chừng vun vén yêu thương bỗng chống hóa thành nước mắt, đắng cay muôn phần. Tất nhiên mỗi người có một câu chuyện và cảnh ngộ khác nhau, không ai giống ai, và hạnh phúc thì có muôn ngàn vạn sắc màu.
Mùa Valentine này chúc cho giận hờn trong tình yêu được xóa bỏ, những kẻ yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau. Còn những ai chưa kịp tìm cho mình một bàn tay để nắm lấy, một bờ vai để tựa vào thì cứ bình tâm tận hưởng cuộc sống độc thân đầy kiêu hãnh.
Một ngày nào đó tình yêu gõ cửa trái tim, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, dù sớm hay muộn…
Tác giả: Tuệ Nhi
Nguồn tin: Báo Dân trí