Nhân ái

Nhói lòng trước nghịch cảnh của cậu sinh viên nghèo

Em muốn trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin giỏi nhưng bây giờ khao khát lớn nhất của em là... được khỏe mạnh

Nằm lọt thỏm giữa 3 giường bệnh trong phòng dịch vụ thuộc Khoa Khớp Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM là chiếc giường xếp được kê tạm bợ sát vách tường. Trên giường bệnh đặc biệt ấy là một thanh niên có khuôn mặt sáng sủa nhưng đôi chân teo tóp, co quắp. Đó là Tô Thành An (SN 2000; xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Tuổi thơ nhiều nghịch cảnh

Thấy có người đến thăm, An nằng nặc đòi ngồi dậy tiếp chuyện. Phải loay hoay một lúc và nhờ đến 2 người giúp, An mới có thể ngồi. Khó nhọc dựa lưng vào tường, An nhoẻn miệng cười như để làm vơi đi sự ái ngại trong những đôi mắt đang hướng về phía mình.

Cuộc đời bất hạnh của An hiện lên qua giọng kể chậm rãi của người cô ruột. Khi An lên 5 tuổi, hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà, cướp đi mạng sống của mẹ An. Từ đó, cha An gồng gánh nuôi 3 con thơ ăn học (sau An còn 2 em SN 2002 và 2004). Ấy vậy mà nghịch cảnh vẫn chưa buông tha. Trong một lần làm rẫy về, lũ ống cuốn cha và em út của An. Để cứu con, cha An đã dốc cạn sức lực, để rồi người con út được cứu còn cha An thì mãi không về. Năm đó An 17 tuổi.

Thương 3 đứa cháu mồ côi, người cô ruột vốn chẳng mấy khá khẩm quyết định cưu mang anh em An. Năm lên 4 tuổi, đôi chân An xuất hiện những cơn đau bất thường. Vào lớp 1, bác sĩ chẩn đoán An bị viêm đa khớp, teo cơ. Dù gia đình cố gắng chạy chữa nhưng những cơn đau ngày càng nặng. Vậy mà ước mơ theo đuổi con chữ của An chưa bao giờ dừng lại. Thương cháu ham học, cô ruột động viên An đến trường. Biến nỗi đau thành động lực, nhiều năm liền, An luôn đạt kết quả học tập tốt khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

An và cô ruột tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM

Nghỉ học thì tiếc lắm...

An thi đỗ vào ngành công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP HCM với ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin giỏi để có tiền nuôi em và trả nợ cho những người đã cưu mang anh em mình. Thế nhưng hành trang đến trường của An không chỉ có những trăn trở về cơm áo gạo tiền mà còn đầy rẫy nỗi lo khi bệnh tình ngày càng trở nặng.

19 tuổi, An nặng vỏn vẹn 34 kg. Tay chân ngày càng teo nhỏ, các khớp tay chân cũng không thể co duỗi thoải mái, mọi sinh hoạt đều rất bất tiện. Những cơn đau nhức khắp người diễn ra hằng ngày, khiến An phải sống nhờ vào thuốc. Lo cho cháu, cô ruột khuyên An bảo lưu kết quả học tập để chữa trị. Tuy nhiên, nhà trường chỉ cho bảo lưu sau khi hết năm 1 nên An cố gắng bám trụ.

"Nó cứ hẹn hết ngày này qua ngày khác, tôi sốt ruột gọi điện hối về thì nghe nó thều thào: "Cô ơi, chân con không đi được nữa rồi". Nghe cháu nói mà tôi chết trân. Bệnh tật giày vò đau đớn, nó gồng mình chịu đựng, không dám than vãn lời nào vì sợ tạo thêm gánh nặng cho tôi. Không ngờ bệnh lại trở nhanh đến vậy" - cô của An nói trong nước mắt.

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, An khó nhọc tâm sự: "Từ ngày nhập học, chân em ngày càng yếu. Một bữa em sốt, phải xuống trạm y tế ký túc xá xin thuốc uống, vừa bước ra cửa, em ngã khuỵu rồi không đứng lên được nữa. Nhưng nghỉ học thì tiếc lắm, em nhờ một anh trong hội khuyết tật mua giùm chiếc xe lăn để đi học. Học kỳ 1 em được học lực khá, sang kỳ 2, do chân đau em thường xuyên nghỉ học nên kết quả không như mong muốn. Em vừa làm xong thủ tục bảo lưu kết quả rồi nhập viện điều trị. Không biết cầm cự được đến bao giờ, mọi chi phí chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của họ hàng mà họ cũng không khá giả gì…".

Theo bác sĩ Nguyễn Thái Thành, Trưởng Khoa Khớp Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, Tô Thành An mắc bệnh viêm dính cột sống, phải điều trị lâu dài nhưng tỉ lệ thành công không cao. Trường hợp không đáp ứng thuốc sẽ dẫn đến dính cứng khớp, liệt chi. Hiện An được điều trị bằng thuốc sinh học, có thể xuất viện về nhà nhưng phải tái khám định kỳ.

Tác giả: Ý Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP