Nhân ái

Người phụ nữ mất 2 cánh tay sống đơn độc trong ngôi nhà xập xệ

Về xóm Thái Hưng, xã Nghi Thái, (Nghi Lộc) không ai không xót thương trước hoàn cảnh của bà Đặng Thị Sen, sinh năm 1971 người phụ nữ bị mất hai cánh tay sống neo đơn trong ngôi nhà xập xệ.

Trong ngôi nhà cũ nhỏ nằm cuối xóm, sống neo đơn, không chồng, không con và không còn 2 cánh tay để sinh hoạt của chị Đặng Thị Sen khiến ai cũng phải động lòng thương cảm, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào đôi chân gầy và đôi vai bé nhỏ. Ngôi nhà đang ở chỉ vẻn vẹn vài chục mét vuông vào những ngày hè oi ả nắng rát bỏng da của gió lào miền Trung lại khiến chúng tôi cảm thấy xót xa thật nhiều.

Ngôi nhà nhỏ nằm cuối xóm đã xuống cấp theo năm tháng.

Chúng tôi đến lúc bà Sen đang ngồi trên chiếc giường bé nhỏ nằm ở góc nhà, dáng vẻ khắc khổ, gương mặt buồn rầu, bà kể về cuộc đời mình với những tiếng thở dài và giọt nước mắt. “Ngày xưa bố mẹ tôi chưa đăng ký kết hôn, bố mất khi đi chiến trường, được 2 tuổi thì mẹ đi lấy chồng. Sau khi mẹ đi lấy chồng thì tôi không còn được công nhận là con của liệt sỹ. Ít năm sau, vì nhớ cháu nên bà nội lên đón về”.

Cuộc sống khó khăn, muốn đỡ đần chăm sóc bà nội nên đi làm từ rất sớm, bà Sen chia sẻ rằng ngày xưa trong lúc đi làm thuê không may bị tai nạn mà mất đi 2 cánh tay, kể từ đó cuộc sống của người phụ nữ này bị đảo lộn và gặp nhiều khó khăn.

Mọi sinh hoạt, ăn uống chị đều phụ thuộc vào đôi vai gầy...

Từ một người bình thường, khỏe mạnh và ấp ủ bao dự định, bỗng một hôm tai nạn ập đến khiến bà mất đi 2 cánh tay. Đã có lúc bà tìm đến sự giải thoát cho chính mình, tuy nhiên bằng sự yêu thương, đùm bọc của tình làng nghĩa xóm. Người phụ nữ ấy đã vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân, dùng đôi chân và đôi vai gầy nhỏ bé để làm mọi việc.

“Thời gian đầu lúc biết mình không còn 2 cánh tay nữa, tôi đã vô cùng khổ sở, từ ăn uống, sinh hoạt cá nhân đều trở nên khó khăn, hoàn cảnh gia đình tôi lại khác, neo đơn nên bản thân tôi phải tự nhắc nhủ phải cố gắng, mình mất 2 cánh tay nhưng còn đôi chân khỏe mạnh để đi lại”.

Người phụ nữ ấy vẫn lạc quan, tự mình vượt qua khó khăn khi bên cạnh không có người thân thích.

Tự nhắc nhủ lòng mình là vậy nhưng người phụ nữ ấy vẫn luôn khao khát được sống trong một gia đình trọn vẹn như bao người khác. Cứ chiều chiều, bà Sen lại ngồi trước nhà xem trẻ con trong làng đá bóng, sự năng động và tiếng cười giòn dã phần nào xoa dịu đi nỗi trống trải, cô đơn của bà.

Bà lại không có con cái, không anh em ruột thịt nên mỗi lần ốm đau là hàng xóm, dòng họ lại đến động viên, hỗ trợ giúp đỡ bà. Thế nhưng, cũng chỉ giúp đỡ được một phần, cuộc sống của bà Sen vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhất là căn nhà nay đã xuống cấp theo thời gian.

Nỗi buồn sâu thẳm của người phụ nữ xấu số.

Cuộc sống hàng ngày của người phụ nữ tật nguyền này đều lặng lẽ trong vô thức, bà vẫn lặng lẽ bước đi trên con đường làng để cảm nhận tình yêu thương, đùm bọc của tình làng, nghĩa xóm.

Căn nhà này được xây dựng cả chục năm trước do chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân hỗ trợ. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá, từ những chiếc nồi cơm điện nhỏ con tới tivi, cái quạt,.. đều là những món quà của mọi người cho chị, chiếc tivi đã cũ cùng chị bầu bạn mỗi đêm về, nay cũng không hoạt động nữa. Với cái năng oi ả gió Lào miền Trung ngôi nhà nhỏ của chị lại trở nên ngột ngạt, nóng bức, và khi mùa mưa do sân thấp, bức tường xây bằng gạch táp lô nước thấm qua ngập lênh láng, chị chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng.

Đôi chân trở thành "cánh tay" giúp chị nấu cơm.

Ông Đặng Văn Phương – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Thái chia sẻ: “Bà Đặng Thị Sen là đối tượng hộ nghèo bi cụt cả hai tay có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Tuy căn nhà của bà trước đây đã được hỗ trợ tu sửa nhưng nay đã xuống cấp trầm trọng, do điều kiện bà không có bất kỳ nguồn nào để địa phương hỗ trợ thêm nên việc sửa chữa nhà cho bà là rất khó.”

Đã quá nửa đời người nhưng giờ đây đến ngay cả việc sinh hoạt hàng ngày để chăm sóc bản thân với bà Sen cũng rất khó khăn. Ăn uống phụ thuộc vào chiếc thìa áp vào vai và má, mỗi công việc trong nhà bà đều dùng chân là chủ yếu, cắm điện, giặt đồ.

Căn nhà chỉ vẻn vẹn vài chục mét vuông không có đồ gì giá trị.

Mặc cho đến tuổi xế chiều, mang trong mình nhiều căn bệnh nhưng chị chưa một lần đi khám. Bởi có lẽ việc chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình cũng trở nên khó khăn và xa xỉ.

Người phụ nữ một đời vất vả và đơn độc, hoàn cảnh rất đáng thương, mong sao sẽ có thêm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chị Sen xây dựng ngôi nhà mới, để bà đỡ phần nào vất vả trong quãng đời còn lại.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP