Về nhà chồng, tôi được mẹ cưng như con gái. Tôi yêu thương và quan tâm mẹ như mẹ mình. Nghĩ phận đời con gái đi lấy chồng xa, không gần bố mẹ, được mẹ chồng yêu thương, còn gì sung sướng hơn. Tôi tìm mọi cách khiến mẹ chồng hài lòng và rút ngắn khoảng cách mẹ chồng nàng dâu.
Hơn 2 năm làm dâu nhà chồng, tôi chưa từng có mâu thuẫn gì với mẹ, cuộc sống vợ chồng tương đối hòa thuận. Vợ chồng tôi đi làm ở trên thành phố nên phải thuê nhà, mỗi tuần về với gia đình một lần. Nên ngày sinh con, tôi đã gửi con về cho bà nội chăm vì công việc của tôi khi đó quá bận.
Thương mẹ chồng vất vả, tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm con và động viên mẹ. Bản thân tôi luôn nghĩ, chỉ cần tôi đối đáp chân thành thì mẹ cũng sẽ chân thành với mình chứ đâu phải chuyện mẹ chồng con dâu nào cũng có khúc mắc.
Rồi một ngày, tôi rất vui khi thông báo với mẹ làm bữa tiệc kỉ niệm 2 năm ngày cưới của bọn tôi và mời bố mẹ lên nhà. (ảnh minh họa)
Chỉ là, tôi vẫn giữ trong lòng một bí mật mà chỉ có tôi mới biết. Vì cái thai trong bụng ngày tôi mang bầu hoàn toàn không phải của chồng tôi. Trước đó, tôi đã trót qua lại với người cũ và dính bầu. Nhưng chỉ có tôi biết sự thật này. Cứ giấu chồng, mong chồng tin đó là con của anh. Chồng tôi cũng không bao giờ hoài nghi gì vì con giống tôi lắm, cũng lại ngoan và quấn bố.
Rồi một ngày, tôi rất vui khi thông báo với mẹ làm bữa tiệc kỉ niệm 2 năm ngày cưới của bọn tôi và mời bố mẹ lên nhà. Tôi thật vui vì bạn bè và gia đình đến đủ. Hôm đó, mẹ có gửi cho tôi một tấm phong bì, nói là quà cho tôi nhưng chưa được mở vội, đợi mọi người về hết thì tôi mở ra xem, đó là bất ngờ dành cho tôi. Tôi vui lắm vì nghĩ mẹ đang ưu ái và gây bất ngờ cho mình.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi lén lút mở phong bì thì hốt hoảng, nhận được một tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, lén lút giấu chồng xem. Thật không ngờ, đó là kết quả của chồng tôi và con tôi, nhưng không trùng khớp nhau. Mẹ chồng tôi đã lén lút mang cháu đi xét nghiệm ADN và điều khiến tôi đau khổ nhất là, bà mang cái này ra làm bằng chứng.
Bà nói, tôi đã lừa dối gia đình bà, lừa dối con trai bà, uổng công bà chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi như con gái. Bà cho tôi lựa chọn, một là ra đi, hai là trả lại con cho người đàn ông kia nuôi. Không thì, bà không bao giờ chấp nhận một người con dâu như tôi. Đó là về phía bà, còn chồng tôi, bà cũng không dám chắc là anh như thế nào.
Tôi hiểu, mẹ đã phải yêu thương tôi lắm mới chấp nhận làm điều này. Tôi biết ơn mẹ và hứa cả đời này sẽ sống tốt để bù lại tấm chân tình của mẹ và chuộc lỗi với chồng tôi… (Ảnh minh họa)
Tôi khóc suốt tối hôm ấy nhưng không nói với chồng. Ngay hôm sau, tôi liều gọi về cho mẹ chồng, van xin mẹ tha thứ. Tôi thật sự rất yêu thương chồng con, yêu thương gia đình chồng và biết ơn mẹ. Nhưng tôi mong mẹ cho thêm một cơ hội, coi như đó là cháu nội của bà, vì cháu còn dại cũng không biết gì, đẩy cháu đi thì cháu sống với ai. Tôi sẽ sớm sinh con cho chồng và coi tất cả là cháu nội của bà, cũng mong bà giữ bí mật này và cứ sống như vậy cho đến hết đời. Vì dù sao, một đứa trẻ vô tội không thể gánh vác thay lỗi lầm của mẹ.
Mẹ chồng cũng khóc, tôi cũng khóc. Mẹ bảo, mẹ thương tôi nhưng tôi là người dối trá. Tôi cứ thế cầu xin mẹ, như một đứa trẻ. Cuối cùng mẹ đã nhận lời. Và bí mật này, có tôi và mẹ biết. Mẹ bảo tôi phải sớm sinh con thứ hai và chăm sóc tốt cho gia đình. Đây là cơ hội cuối cùng cho tôi. Chỉ cần sau này tôi phạm một lỗi nhỏ, mẹ sẽ lập tức phanh phui mọi chuyện.
Tôi hiểu, mẹ đã phải yêu thương tôi lắm mới chấp nhận làm điều này. Tôi biết ơn mẹ và hứa cả đời này sẽ sống tốt để bù lại tấm chân tình của mẹ và chuộc lỗi với chồng tôi…
Tác giả bài viết: PhươngB