Người ta thường nói, trong tình yêu, vốn dĩ chỉ những người tử tế làm nhau đau. Vì thế nên em sợ… Vì anh là một người đàn ông tử tế, và vì chúng ta yêu nhau chân thành, nên sẽ ra sao nếu một ngày, anh không còn yêu em nữa?
Chúng ta chỉ dám nói yêu nhau, đâu dám nói yêu là mãi mãi. Bởi dòng đời vô thường, không ai biết trước được ngày mai. Cảm xúc của con tim nào đâu nắm giữ được. Nếu chúng ta đã từng bỗng nhiên yêu nhau đến điên cuồng, thì cũng có thể có ngày, đột nhiên không còn yêu lắm chứ! Chẳng có định luật nào quy định, đã yêu là phải trọn đời, trọn kiếp.
Anh biết không, nếu một ngày, anh không còn yêu em, xin hãy cứ nói ra đừng lo em đau khổ. Anh hãy cứ coi như, chúng ta vừa đi lạc một đoạn đường… Nhé anh!
Có lẽ em đang nghĩ em thật là ích kỉ, đang nghĩ xấu cho anh anh là một gã chẳng đáng tin cậy khi vừa mới bắt đầu cuộc tình này đã nghĩ đến chuyện một ngày ta chán nhau. Nhưng bởi vì yêu nên em chuẩn bị tâm lí cho mọi điều. Chúng ta có thể không đi cùng nhau suốt cả cuộc đời, nhưng anh là một phần trong trong cuộc đời em, nên thà rằng đối diện với sự thật còn hơn ôm giấc mơ ảo tưởng.
Vì thế em mong, nếu một ngày trái tim anh không còn bóng hình em ở đó, đừng lo em đau khổ mà hãy nói ra lòng mình. Tình yêu cũng giống như chúng ta chập chững, mò mẫm bước đi một con đường mới. Có thể chúng ta sẽ lạc đường, nhưng nếu không bước đi thì chẳng bao giờ tới đích. Vì thế, nếu giữa đoạn đường ta chợt nhận ra người đồng hành không thể nào cũng ta bước tiếp mãi, thì cứ coi như, chúng ta hoặc là chọn nhầm người, hoặc là bước nhầm đường.
Mà nếu nhầm, cách tốt nhất là tìm một con đường khác. Em sẽ không ngồi khóc và đóng sầm mọi ngã rẽ trước mặt mình. Em sẽ mạnh mẽ đứng lên, quay đầu và dũng cảm bước tiếp. Em sẽ để những năm tháng ta yêu nhau trở thành một kỉ niệm đẹp chứ không phải thứ tình yêu ác quỷ nhấn chìm sự tự tin và niềm vui sống.
Bây giờ, anh chỉ cần yêu em và nhớ rằng: Nếu một ngày anh chán em, hãy cứ nói ra và coi như, chúng ta vừa cùng nhau đi lạc một đoạn đường…
Tác giả bài viết: Én nhỏ