Làm phụ nữ, đến khi kết hôn ai cũng mong lấy được một người mình yêu thương. Và sẽ tuyệt biết bao nếu người ấy có một vẻ ngoài ưa nhìn. Tôi với anh lấy nhau đã được bốn năm. Trong thời gian đó, tôi viết đơn ly hôn ba lần, chồng tôi viết đơn ly hôn hai lần và chúng tôi đưa nhau tới cổng tòa án một lần thì quay về. Mọi lý do đều từ việc chồng tôi đẹp trai.
Các cụ nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nhưng tôi thì khác. Tôi không thích cái gì vừa vừa, đủ đủ. Cha mẹ sinh tôi ra với một vóc dáng trung bình. Chưa có ai khen tôi xinh đẹp bao giờ, người ta chỉ nói tôi có duyên mà thôi. Vì vậy, tôi quyết tìm cho bằng được một người chồng với tiêu chí đẹp là số 1, yêu là số 2. Nhìn một người đẹp đẽ trong nhà, thế nào cũng nảy sinh tình yêu. Tôi nghĩ vậy.
Quả thực, khi mới quen chồng, tôi không chú trọng quá nhiều tới việc mình có yêu anh không. Vẻ điển trai của anh khiến tôi suy nghĩ phải làm sao phải chiếm trọn trái tim người này. Thật may mắn biết bao, sau gần một năm hẹn hò anh đã quyết định kết hôn với tôi. Thế là từ nay, cả đời này tôi nghiễm nhiên có một người chồng đẹp trai bên cạnh mỗi ngày. Nghĩ tới cô bạn thân cao ráo xinh đẹp mà chỉ lấy một anh chồng trung bình cao 1m60 tôi càng tự hào về cuộc hôn nhân của mình.
Nhưng đời không như là mơ. Tôi nhận ra chồng có bệnh quá yêu bản thân và ý thức đầy mình về vẻ bề ngoài. Mỗi khi nhà có khách, nhất là lúc bà con họ hàng bên phía tôi tới thăm, ai cũng khen chồng tôi đẹp ngời ngời, khen tôi sướng lấy được chồng đẹp trai. Ban đầu nghe những lời như vậy, tôi như mở cờ trong bụng. Sau dần, tôi thấy chồng còn hả hê hơn. Anh cứ vênh mặt lên, nhất là lúc lên giường đi ngủ: Thấy chưa, lấy chồng đẹp trai liệu mà giữ nhé!
Lấy được chồng đẹp trai chắc gì đã sướng - Ảnh: Internet |
Từ hôm đó, tôi luôn cảm thấy bất an. Hay anh ta có người khác? Mỗi lần cùng chồng đi tiệc tùng hay vui chơi cùng bạn bè chồng, gặp phụ nữ, ai cũng cố ý nhào vô ngồi cạnh anh dù tôi vẫn lù lù trước mặt họ. Có người còn táo bạo hơn, sà cả vào vai chồng tôi đòi chụp ảnh chung. Cả đám đàn bà con gái có chồng lẫn chưa chồng thi nhau khen chồng tôi đẹp như diễn viên điện ảnh. Lời khen kiểu đó chẳng khác nào mồi lửa châm ngòi cơn điên của tôi. Về nhà, tôi lồng lên quát tháo vì không chịu nổi những cái khoác vai, chạm tay chụp ảnh chung trong buổi liên hoan hồi tối. Tôi truy vấn chồng những câu bực dọc vô lý. Bất lực trước cơn ghen không phanh nổi của vợ, chồng tôi ôm chăn gối ra phòng khách ngủ. Mặc kệ tôi gào khóc, la hét.
Suốt ba tháng sau đó, chúng tôi chỉ đi cà phê, đi ăn với nhau và tôi cấm chồng tôi được liên lạc, gặp gỡ với bạn bè, đồng nghiệp, nhất là khi có tôi đi cùng.
Nhưng rồi, lịch sử tiếp tục lặp lại. Một tin nhắn nặc danh trong công ty chồng gửi vào điện thoại của tôi: “Cô xấu như vậy, sao không tìm ai vừa vừa mà sống chung. Anh T. đẹp trai ngời ngời, trước sau gì cũng bỏ cô thôi. Đi cùng cô chả khác nào con công đi với con vịt xấu xí”.
Chịu hết nổi, tôi viết đơn ly hôn. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng chồng cũng chở tôi tới cổng tòa án. Tới nơi, nghĩ thế nào hai đứa lại quay về. Chung quy cũng tại chồng đẹp trai. Chồng tôi nói: “Đẹp hay xấu, tắt điện nhà ngói như nhà tranh. Hay em muốn anh xấu như ma, để ra đường khoe với bạn bè cho nhục hả?”. Câu động viên của chồng như nước mát, xua hết nóng nảy trong tôi.
Nhưng từ ngày những cơn ghen vô cớ nổi lên, mặc cảm về vẻ bề ngoài không tương xứng với chồng khiến tôi làm đủ kiểu đủ cách để hành hạ thân thể mình. Tôi liên tục nhịn ăn vì sợ tăng cân sẽ lùn sẽ mập, đi với chồng thì khập khiễng lắm. Suốt ngày tôi chăm chăm lên mạng tìm mua váy áo đẹp, nước hoa, son phấn, túi xách các kiểu se sua để chồng không tơ tưởng tới một ai khác xinh đẹp ngoài kia. Tới nỗi hầu bao tôi sụt giảm nghiêm trọng. Tồi tệ hơn, dù rất muốn có con nhưng tôi vẫn sợ mất chồng. Bốn năm sau kết hôn, mẹ chồng lẫn mẹ đẻ giục tôi sinh nở hàng trăm lần. Nhưng tôi vẫn cố nhịn. Chỉ vì sợ khi mang bầu, bụng to ra, mặt xấu đi chồng sẽ có bồ.
Tôi sống bằng cái vỏ hình thức bên ngoài mà lòng luôn bất an, tâm trí luôn dấy lên những nghi kỵ không sao xua đi được.
Chồng tôi bắt đầu có những dấu hiệu của sự chán nản. Mọi lời ăn, tiếng nói của anh đều dè chừng những phản ứng cáu bẳn của tôi. Cuộc sống vợ chồng không còn tự nhiên nữa. Mọi thứ lúc nào cũng như trên bờ vực chỉ chực có ai đẩy một cái nhẹ là tất cả sẽ rơi xuống đáy.
Nếu tôi không lấy chồng đẹp trai, có lẽ đời tôi sẽ khác.
Nhận ra mình chỉ yêu cái ham muốn cá nhân của mình, chứ mình đâu có thương chồng đâu.
Nhìn chồng ngủ, râu tóc bù xù, mặt mày tiều tụy vì cơn ghen điên cuồng liên tục của tôi, tôi chợt nhận ra, chồng cũng đâu có đẹp trai như mình nghĩ.
Chồng tôi chỉ là gã viên chức bình thường, ngày đi làm tối về với vợ, đang khao khát có một đứa con để bế bồng.
Thế mà tôi, cứ mãi khổ sở vì một cái vỏ hào nhoáng bên ngoài.
Nhất định, tôi sẽ sinh con, sẽ bớt lời, bớt cáu để anh được yên thân. Vì đẹp tới đâu, nhìn hoài cũng sẽ thấy bình thường thôi mà. Tôi tự an ủi mình thế và lặng lẽ đi nấu cơm.
Tác giả: Hồ Châu Anh
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn