Sắp đến ngày dự kiến sinh mà tôi vẫn chưa quyết định được chồng hay mẹ chồng sẽ cùng vào phòng sinh với mình.
Nếu mẹ tôi còn sống, tôi sẽ chọn bà là người cùng vào phòng sinh “vượt cạn” cùng nhưng không may cho tôi là mẹ đã mất từ khi tôi còn nhỏ.
Tôi và chồng yêu nhau từ hồi cấp 3, chuyện tình lãng mạn và bền chặt của chúng khiến nhiều người hâm mộ và xen lẫn một chút ghen tỵ. Có lẽ số tôi may mắn vì lấy anh, làm con dâu của bố mẹ anh.
Mẹ chồng thường nói coi tôi như con gái và khen anh tinh mắt, chọn cho bà một cô con dâu “không chê vào đâu được”. Ảnh minh họa. |
Anh là người chồng tâm lý, chiều chuộng vợ hết lòng. Cả anh và tôi đều là con một nên bao nhiêu yêu thương, bố tôi và bố mẹ anh dồn tất cho chúng tôi. Mẹ chồng thường nói coi tôi như con gái và khen anh tinh mắt, chọn cho bà một cô con dâu “không chê vào đâu được”.
Biết tôi có bầu, cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà chăm tôi từng ly từng tý, không cho tôi làm bất cứ việc gì. Cứ nghe ai mách món gì bổ cho thai nhi là mẹ chồng tôi tìm mua bằng được.
Đến tuần 36 thai kỳ, tôi quyết định đăng ký sinh dịch vụ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Khi tôi nói là khi nào sinh muốn chồng mình vào cùng phòng “vượt cạn” cùng tôi, chồng tôi tỏ ra hào hứng và đồng ý luôn.
Mẹ chồng nói bà muốn vào phòng sinh cùng tôi và và đón cháu nội của bà đầu tiên, cháu mà được bà đón tay thì nết ăn nết ngủ sẽ không ai chê được. Ảnh minh họa. |
Tuần trước, mẹ chồng tôi mới biết chuyện, bà bỗng thuyết phục rằng, bà muốn ở cạnh tôi lúc đó và đón cháu nội của bà đầu tiên, cháu mà được bà đón tay thì nết ăn nết ngủ sẽ không ai chê được. Tôi cũng không muốn mất lòng bà nên nói là: “Chồng con cũng muốn ở bên con lúc đó. Có gì bà nội hãy bàn với bố cháu ạ”.
Gần đến ngày sinh nên tôi rất khó ngủ, tối qua, chồng tôi về muộn, trong lúc anh ăn cơm, 2 mẹ con cãi nhau ở tầng 1 về chuyện ai sẽ là người theo tôi vào phòng đẻ mà ở trên tầng 2 tôi nghe rõ mồn một.
“Sao mẹ cứ làm khó vợ chồng con thế nhỉ, con là chồng thì phải vào phòng đẻ cùng Phương (tên tôi) còn động viên cô ấy kịp thời chứ. Con chẳng thấy mẹ chồng vào phòng đẻ cùng con dâu bao giờ cả. Nhà con ngại mẹ không nói chứ, chắc chắn chẳng con dâu nào thoải mái khi đang rặn đẻ mà mẹ chồng lại kè kè bên cạnh ạ”, câu nói của chồng như nhìn thấu tâm can tôi.
Tôi chỉ sợ nếu mẹ chồng biết tôi chọn người cùng mình vào phòng sinh là chồng thì bà sẽ buồn tủi vì nghĩ, tôi không coi bà như mẹ đẻ, trong khi bà yêu thương tôi rất thật lòng. Ảnh minh họa. |
Mẹ chồng tôi to tiếng quát lại anh: “Mẹ coi con dâu như con đẻ thì sao phải ngại, nếu đúng là Phương nghĩ vậy thì mẹ thấy đau lòng quá. Cùng là phụ nữ với nhau, mẹ Phương mất rồi thì mẹ vào với nó mới đúng chứ. Con vào chứng kiến cảnh đó rồi ám ảnh chứ thích thú gì”.
“Vào xem vợ đẻ để biết thương vợ hơn chứ có gì mà sợ, từ bé con có sợ máu me bao giờ đâu mà mẹ lo xa thế ạ. Mẹ chẳng tế nhị gì cả, con nói thế rồi vẫn còn tranh vào đón cháu với con…”, chồng tôi gắt lên.
Đến khi anh bước lên cầu thang, mẹ còn nói với theo là mai sẽ để tôi quyết định xem thế nào, con dâu của bà là người hiểu chuyện chắc sẽ không làm bà thất vọng làm tôi khó nghĩ quá.
Được mẹ chồng quý quá cũng khổ tâm ghê gớm. Tôi chỉ sợ nếu mẹ chồng biết tôi chọn chồng cùng mình vào phòng sinh thì bà sẽ buồn tủi vì nghĩ tôi không coi bà như mẹ đẻ, trong khi bà yêu thương tôi rất thật lòng. Tôi nên làm thế nào để bản thân mình cảm thấy thoải mái mà vẫn không làm mất lòng mẹ chồng?
Tác giả: Mai Phương (Hà Nội)
Nguồn tin: emdep.vn