Sinh ra con trong cuộc đời này là điều khiến mẹ hạnh phúc nhất nhưng cũng phải xin lỗi con thật nhiều. Xin lỗi vì chẳng thể cho con một gia đình đủ đầy, có ba có mẹ, có ông có bà như những đứa trẻ khác. Nhưng biết sao được, ba đã không cần con, mẹ cũng không còn cách nào khác để níu kéo.
Thôi thì, mẹ sẽ dành hết cuộc đời này để bù đắp và yêu thương con. Con chính là người đàn ông duy nhất và cuối cùng của mẹ. Buồn thì có thể khóc cùng nhau, vui thì mẹ và con sẽ ăn mặc thật đẹp rồi cùng nhau xuống phố. Con thấy mẹ tính như vậy có được không? Mẹ không cần người đàn ông nào khác ngoài con, con cũng đừng trách mẹ vì nhiều lần muốn bỏ con, con nhé.
Ngày ba rời bỏ mẹ, mẹ đã nhiều lần nghĩ đến việc chết đi - Ảnh minh họa: Internet |
Ngày ba ruồng bỏ mẹ cũng là ngày mẹ phát hiện trong người mình có gì đó thay đổi. Đó chính là con, con đã bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời mẹ như ánh sáng duy nhất trong đoạn đường hầm tăm tối mà mẹ phải vượt qua. Những ngày đầu mang thai, mẹ thường đến chùa để tìm bình yên, thanh thản cho bản thân.
Các vị sư cô ở đây khuyên nhủ mẹ rất nhiều điều. Họ nói mẹ đã cất công tạo ra con rồi thì hãy cho con một cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Con biết không? Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, cũng có nhiều lần mẹ muốn kết liễu cuộc đời mình để con và mẹ không phải chịu đựng những cảnh oan trái ở đời. Nhưng rồi khoảnh khắc mẹ trút hết lọ thuốc ngủ vào lòng bàn tay từ từ đưa lên miệng thì cảm giác được con cũng đang đấu tranh để giành sự sống cho chính mình.
Bất chợt, mẹ thấy mẹ là người đàn bà độc ác. Mẹ xin lỗi vì đã năm lần bảy lượt muốn giết chết con. Nhưng trong hoàn cảnh đó, mẹ thật sự gục ngã, không còn muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Mẹ không muốn con sinh ra không có ba, và con phải sống một cuộc đời vất vả với những bộn bề lo toan cùng với mẹ.
Đến tận bây giờ, con cũng vừa tròn 5 tuổi và cũng đã 5 năm, mẹ trải qua những điều đau đớn hơn bao giờ hết. Ngày sinh con, không ai bên cạnh, mẹ phải tất tả chạy ngược chạy xuôi lo lắng đủ thứ rồi một mình chịu cơn đau ập đến khi nằm trên bàn mổ. Nhưng cơn đau cũng nhanh chóng qua đi khi nghe được tiếng khóc của con.
Cảm giác đó thật sự rất hạnh phúc, vậy mà mẹ suýt chút nữa đã bỏ lỡ âm thanh thiêng liêng đó rồi. Năm con lên 2 tuổi bập bẹ gọi được tiếng mẹ, lúc đó mẹ thầm nghĩ suốt cuộc đời này chẳng muốn nghe những lời mật ngọt nào ngoài tiếng gọi của con nữa. Con càng lớn, mẹ lại phải lo toan nhiều hơn, nhưng thầm cảm tạ trời đất vì con không ốm đau, bệnh tật mà còn rất ngoan ngoãn.
Nhờ có con mà mẹ đã sống tốt đến tận bây giờ - Ảnh minh họa: Internet |
Vì phải đi làm nên mẹ gửi con sang nhà cô hàng xóm. Mỗi ngày nhìn con nước mắt ngắn dài không muốn xa mẹ, lòng mẹ đau buốt, bịn rịn chẳng muốn rời. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, mẹ không thể để con đói được. Xin lỗi con vì đã để con chịu khổ!
Mẹ chỉ có thể dành cho con tình thương của người mẹ và không thể mang đến cho con cảm giác yêu thương của người cha. Dù đã cố gắng thật nhiều nhưng cũng có lúc mẹ mệt lắm. Không thể nào cùng con chơi đùa, vì lưng mẹ đau buốt sau những lần ngồi hàng giờ để giải quyết đống chén dĩa ở quán ăn.
Mẹ không thể kể chuyện cho con nghe trước lúc ngủ vì cổ họng mẹ đau rát khi thời tiết thay đổi thất thường mà công việc lại thường xuyên tiếp xúc với dòng nước lạnh ngắt. Xin lỗi con, mẹ chỉ cho con hình hài nhưng không lo lắng cho con đủ đầy như bao đứa trẻ khác.
Những ngày đầu có con, mẹ cảm thấy cuộc sống này đến đây là chấm dứt rồi. Không có ba bên cạnh, mẹ đã từng nghĩ không thể sinh con ra được. Nhưng mỗi ngày chứng kiến con trưởng thành, mẹ đã thay đổi suy nghĩ của mình. Mẹ cũng trưởng thành cùng con, dần dần cũng thoát khỏi bóng tối địa ngục trong lòng mình. Con chính là ánh sáng của cuộc đời mẹ. Cảm ơn con và cũng xin lỗi con rất nhiều! Từ này mẹ con mình sẽ cùng nhau hưởng thụ những ngày tháng bình yên sau giông bão nhé.
Tác giả: T.L
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn