Chị biết rằng, chỉ một ngày thiếu thuốc là con chị sẽ phải đối mặt với hiểm nguy, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng chị biết phải làm gì để cứu đứa con gái ngây thơ của mình…
Con mệt lắm mẹ ơi!
Mở hai hộp cơm vừa mới xin về, chị Diễm chọn những miếng ngon bỏ sang phần ăn của con. Mẹ dỗ dành lắm, cô bé mới trệu trạo nhai miếng cơm. Trong người quá mệt mỏi cô bé cố gắng nhưng dường như nuốt không trôi.
Cô bé đẩy tay ra và nói: “Mẹ ăn đi, sao mẹ gắp hết cho con vậy. Con cố ăn cho khỏe nhưng con không nuốt được. Con mệt lắm mẹ ơi!”.
Con mệt lắm mẹ ơi! |
Căn bệnh ung thư não đã khiến một cô bé khỏe mạnh hay nói hay cười hoạt bát mà nay phải nằm bẹp một chỗ. Cách đây khoảng 1 năm, cô bé Nguyễn Hà Nhã Trân luôn cảm thấy người choáng váng và buồn ói.
Có khi một ngày bé phải ói tới 10 lần cho đến khi không còn gì trong bụng mới thôi. Bệnh viện địa phương nghi bé bị rối loạn tiêu hóa, nhưng uống 3 tuần thuốc triệu chứng của bé không bớt mà càng ngày càng tăng nặng thêm.
Lúc đó, bé Trân đi không vững, bước đi loạng choạng và té ngã, gia đình nghi ngờ con bị té đập đầu nên xin bác sĩ chụp CT. Bác sĩ phát hiện trong não có khối u. Bé được phẫu thuật lấy khối u sau đó. Lành vết thương, bé lại được chuyển đến BV Ung Bướu để điều trị hóa chất.
Nhiều đêm, chị Diễm thức trọn từ 8h tối đến 4h sáng để chăm sóc cho con. Cô bé Nhã Trân đau đớn vật vã không thể chợp mắt bắt mẹ đấm bóp không ngừng tay. Khi bé vừa chìm vào giấc ngủ, mẹ cũng gục bên cạnh con lúc nào không hay.
Mỗi một toa hóa chất, gia đình lại phải vay mượn tiền để đóng những khoản tiền chênh lệch ngoài bảo hiểm y tế. Thời gian nằm viện của bé khá dài nên số tiền vay mượn cũng tăng dần, cho đến hiện tại mẹ bé không còn đủ khả năng vay mượn cứu con.
Mẹ biết làm sao cứu được con
Câu chuyện về đời tư về hoàn cảnh gia đình của chị Diễm dường như là một câu chuyện buồn dài bất tận. Chị kể rằng, cuộc sống hôn nhân của chị cũng không được thuận buồm xuôi gió. Chị Diễm đã khóc rất nhiều. Khi bé Nhã Trân 19 tháng tuổi, chị quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.
Lúc đó, chị Diễm chỉ nghĩ đến đứa con làm động lực để chị vơi đi nỗi buồn. Cô con gái chị phải nhờ cậy bà ngoại chăm sóc để đi làm kiếm tiền mẹ con sinh sống.
Mẹ ơi có phải con sắp chết không? |
Cuộc sống của mẹ con chị không được như mong muốn, khi cô con gái đổ bệnh, chị phải nghỉ liên tục chăm con. Gần 1 năm nay, chị phải bỏ hẳn công việc sống cùng con trong bệnh viện. Suốt thời gian dài chỉ dựa vào sự cưu mang của bà ngoại và những người thân giúp đỡ. Các khoản nợ của chị cũng tăng dần và đến nay chị bảo không thể vay được nữa.
Cô bé Nhã Trân vẫn đang cần được điều trị, nhưng người mẹ trẻ không còn khả năng kiếm tiền. Chỉ cần ngưng chữa bệnh cho Nhã Trân là “tử thần” sẽ mang bé đi bất cứ lúc nào.
Chia sẻ với chúng tôi chị Diễm mếu máo cho biết: “Đau đớn lắm anh (PV) ơi! Chắc cháu thấy bệnh lâu dài và đau nhiều nên cứ hỏi mẹ, con sắp chết phải không. Tôi buộc phải nói dối dỗ dành con lảng qua chuyện khác. Tôi phải cắn chặt hai hàm răng, ngoảnh mặt đi để không khóc trước mặt con. Sợ lắm, khi nghe con hỏi những câu như vậy”.
Mọi đóng góp có thể gửi về: Gửi trực tiếp: Chị Hà Dương Kiều Diễm (khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. ĐT: 0942 888 742)
|
Tác giả: Đức Toàn
Nguồn tin: Báo VietNamNet