Câu chuyện của một bà mẹ đơn thân được chia sẻ mới đây trên diễn đàn mạng khiến nhiều người xót xa.
Chia sẻ gây xúc động về bà mẹ đơn thân T. |
Được biết người mẹ trẻ ấy là Phạm Thị Hồng T. (27 tuổi, quê ở Văn Chấn, Yên Bái), hiện T, đang ở trọ tại Phố Cầu Đất, Hoàn Kiếm, Hà Nội. T. ái ngại việc chụp ảnh và để lộ tên tuổi lên mặt báo vì việc cô có bầu, sinh con là 'bất đắc dĩ' và gia đình không hề hay biết.
Cô cho rằng, khi chia sẻ câu chuyện của bản thân lên một nhóm kín của hội các bà mẹ bỉm sữa với hy vọng nhận được sự đồng cảm của những người mẹ đơn thân khác và xin bỉm sữa cho con trai trong lúc thiếu thốn chứ không phải nói ra để mọi người đến ủng hộ 2 mẹ con.
T. chia sẻ câu chuyện buồn về quá trình mang thai khốn khổ của mình. |
"Bấc đắc dĩ tôi mới phải làm vậy, lúc đó cuộc sống 2 mẹ con tôi quá khó khăn, không nơi nương tựa, con trai ốm đi viện suốt mấy tháng trời, tôi chỉ muốn xin ít bỉm và sữa cho thằng bé. Tôi không nghĩ rằng câu chuyện của mình lại thu hút sự chú ý của nhiều người", T. tâm sự.
Hiện tại, bà mẹ trẻ này đang bươn chải bán quần áo cũ buổi tối ngoài vỉa hè để nuôi con nhỏ chưa đầy 10 tháng tuổi ở đường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng, câu chuyện đã nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người. Ai cũng mong hai mẹ con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có người đến trực tiếp đến để biết rõ câu chuyện và xót xa khi thấy hình ảnh cháu bé theo chân mẹ đi bán hàng trong đêm.
“Lúc đầu tôi đăng lên cũng chỉ mong muốn xin bỉm sữa cho con vào lúc hai mẹ con rơi vào tình cảnh khó khăn nhất. Nhiều người ban đầu tưởng tôi dựng chuyện “câu like”. Sau đó có một số người tìm đến khu vực tôi bế con bán quần áo cũ ở phố Chương Dương Độ thì mọi người mới tin. Tuy nhiên tôi cũng chỉ nhờ một số người trong nhóm giúp đỡ vào thời điểm khó khăn ấy”, T. chia sẻ.
Kể về hành trình mang thai và sinh con của mình, đã không ít lần cô rơi nước mắt. Cô nói, nếu không có sự giúp đỡ của mọi người đến giờ mẹ con cô chẳng còn sống trên cõi đời này.
Mẹ mất cách đây ít năm, cuộc sống ở quê khó khăn nên T. rời quê Yên Bái xuống Hà Nội làm nhân viên cho một shop quần áo. Cô gái này sau đó bén duyên rồi yêu một chàng trai. Khi cái thai trong bụng được hơn 2 tháng thì T. biết chuyện. Lúc này cô cũng kể lại với người bạn trai tuy nhiên người yêu khuyên cô nên bỏ cái thai đi vì nếu để lại sẽ rất khổ.
Cái thai trong bụng ngày càng lớn dần lên, tim thai đã hình thành. Nhiều đêm T. trăn trở và rồi cô suy nghĩ quyết giữ lại đứa con trong bụng. Cái thai trong bụng ngày càng lớn dần lên, cũng là lúc cô nghỉ việc tại shop quần áo, người yêu mất liên lạc, cô trở nên suy sụp rồi rơi vào tình trạng bị trầm cảm.
"Tiền không có, người yêu lại bỏ lúc đó tôi thu mình trong căn phòng trọ suốt 2 tháng trời không giao tiếp với ai. Đây là thời điểm tuyệt vọng, đau khổ nhất của cuộc đời tôi khi nhiều hôm phải nấu cháo chan nước mắm", T. kể.
Thời điểm đó, do suy nghĩ và khóc quá nhiều T. từ 52kg đã tụt xuống còn 46kg. Khi cô mang thai đến tháng thứ 6, do không có tiền trả phòng trọ, cô bị chủ nhà vứt hết đồ đạc, đuổi ra đường. Cầm 2 bộ quần áo, cô lang khắp nơi, tối ngủ ở hiên chợ hay cầu vượt bắc qua đường.
Sau đó T. thuê phòng trọ rồi đi xin việc khắp nơi nhưng lúc đó cô mang bầu ở tháng thứ 5 nên không ai nhận. Cô không dám gọi điện về nhà hay ở quê vì sợ dân làng dị nghị, người thân trách móc vì “không chồng mà chửa”. Một mình trong phòng trọ tối om ẩm thấp, T. nghĩ tình cảnh của mình sống không bằng chết nên thà tự kết liễu đi cho xong. Cô lang thang ra khu vực Sông Hồng tự tử để 2 mẹ con cùng chết, nhưng may mắn được người phụ nữ cứu vớt.
Sau này, chính người phụ nữ đó đã giúp đỡ T, cho cô tiền ăn, rồi nhập quần áo cũ cho cô mang ra vỉa hè bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Công việc này đã giúp T. có tiền lo cho bản thân và con trong bụng. Hằng ngày, công việc bán quần áo của T. kéo dài đến đêm khuya.
“Đến ngày sinh con tôi được mọi người giúp đỡ cho 6 triệu tiền sinh. Đúng ngày sát Tết bố bị tai nạn gãy chân không có tiền mổ nhưng cũng vài ngày sau mới báo tin cho tôi. Khi đó hai mẹ con ăn Tết ở Hà Nội. Đấy cũng là cái Tết đầu tiên tôi xa nhà, xa người thân. Bố và mọi người cũng trách tôi bảo sao không về. Tôi buồn tủi vô cùng, đêm 30 Tết chỉ biết khóc”, T. tâm sự.
T. kể thêm, con trai sinh ra được 3 tháng thì cô bị mất sữa. Chính vì thế bé hoàn toàn phải dùng bằng sữa ngoài. Thời gian đầu T. chăm con rất vất vả, con ốm phải lủi thủi một mình đưa con đi viện. Cũng may một số người tốt bụng luôn bên cạnh đồng hành cùng mẹ con T., họ thi thoảng nhắn tin hỏi thăm, mua đồ ăn giúp T.
Được một người hảo tâm giúp đỡ, từ khi con được 3 tháng, T. đã bế con ra vỉa hè ngồi bán quần áo cũ. |
Khi được mọi người đề cập chuyện tài trợ sữa cho con trai trong một năm, T. đã từ chối. Cô cho biết còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình cần được giúp đỡ. Khi con cứng cáp, T. sẽ đi làm và tự trang trải cho hai mẹ con.
“Hằng ngày tôi vẫn ôm con ra bán hàng đến tối, mẹ con cũng đủ trang trải cho cuộc sống. Cách đây hơn 2 tháng, con ốm nhiều quá phải nằm viện liên tục vì sốt, ốm. Con ốm không đi bán hàng được nên tôi đi vay mượn bạn bè, thậm chí người mới quen biết để lo cho con. Thậm chí đến cả giấy chứng sinh của con cũng phải cắm đi nên chưa làm giấy khai sinh cho con được”, T. nói.
Lúc mệt, đứa bé ngủ luôn tại vỉa hè nơi mẹ bán quần áo. |
Chính vì rơi vào cùng cực, bí bách nên T. đã đăng tải thông tin của mình lên nhóm kín nhờ các bà mẹ bỉm sữa giúp đỡ. Ngay sau đó cũng rất nhiều người tìm đến giúp đỡ nhưng T. chỉ xin bỉm sữa cho con. Hiện tại cô cho biết sức khoẻ của con đã tốt lên nhiều và T. có thể đi làm bình thường.
T. cũng cho biết thêm, sau khi đọc được câu chuyện T. chia sẻ lên mạng, bạn trai đã gọi điện cho cô và ngỏ ý xin đưa con về nuôi nhưng cô đã từ chối. Cô bảo, dù sướng khổ T. cũng muốn tự tay chăm sóc cho con nên người.
Hiện T. đang thuê một căn nhà trọ ở trung tâm quận Hoàn Kiếm với giá hơn 2 triệu đồng để tiện buôn bán hàng.
“Thôi cứ để cuộc sống tới đâu hay tới đó, tôi chỉ mong làm những điều tốt đẹp nhất cho con và mong làm được giấy khai sinh để sau con đi học. Nhiều lúc muốn về nhà thăm bố, thăm người thân nhưng chưa biết bao giờ tôi dám nói ra mọi chuyện”, T. nói thêm.
Tác giả: Minh Khôi
Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật