Cuộc sống

Mẹ chồng nói “Đàn ông bồ bịch mới sợ còn “đi gái” là chuyện bình thường”

Kể từ khi yêu rồi đến khi cưới, em vẫn luôn tin rằng tình yêu và cuộc hôn nhân của mình là đúng đắn. Nhưng hình như em sai rồi. Em chỉ vừa có bầu hơn bốn tháng còn chưa hết nghén, vậy mà chồng em đã lùng sục xin bạn bè cho số gái “hàng” để đi chơi. Em thật sự vô cùng thất vọng, đau khổ và ghê tởm.

Chồng em thuộc tuýp người tình cảm, miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt ngào. Với em, một điều vợ yêu, hai điều vợ yêu, như thể lúc nào vợ cũng là nhất. Hai đứa yêu nhau gần một năm thì cưới, cưới xong thì có bầu luôn. Từ khi biết em có bầu anh chăm sóc em rất chu đáo, nhưng vì em mệt mỏi, nghén không ăn uống được gì, cũng không làm được gì nên em bảo chồng xin bố mẹ chồng cho em về nhà ngoại ít hôm. Em không hề nghĩ sự vắng mặt của mình lại tạo cơ hội cho anh “hư hỏng” như vậy.

Vì nhà ngoại cách nhà nội cũng khá xa nên em bảo chồng không cần thường xuyên phải đến, cuối tuần được nghỉ đến thăm vợ là được rồi. Và vào chủ nhật tuần trước, lúc anh đến thăm em, em mới phát hiện ra sự thật kinh khủng đó:

"Cái em hôm trước mày cho tao số nhìn chán lắm, cho số em khác đi", "Cho tao số em nào ngon ngon, sạch sạch một tý, sinh viên càng tốt", "đắt một chút cũng được, miễn là ngon"... Đó là những dòng tin nhắn chồng em chat với bạn của anh ấy. Em đọc xong mà muốn xỉu, khóc không thành tiếng.

Em hỏi anh ấy, anh ấy nói bạn bè trêu đùa cho vui thôi, rồi nài nỉ, xin lỗi em, rồi nói từ nay không làm vậy nữa. Nhưng làm sao em tin được. Em không hiểu anh ấy nghĩ gì, rốt cuộc có thương vợ hay không mà trong lúc vợ còn ốm nghén vì bầu bì thì mình lại có hứng thú tìm “gái” để thỏa mãn bản thân.

Cú sốc này khiến em vô cùng đau khổ. Em quyết định quay trở lại nhà chồng để giám sát anh ấy, để anh ấy không ra ngoài. Về cơ bản, ngoài giờ làm việc anh ấy đều ở nhà, nhưng vì em đã mất niềm tin nên em tìm mọi cách kiểm soát anh ấy, từ điện thoại cho đến việc ra ngoài với ai anh ấy đều phải nói rõ.

Dường như quá khó chịu với việc đó, anh bắt đầu nổi cáu với em, nói anh ngoài gia đình còn những mối quan hệ khác, anh là chồng em chứ không phải là tù nhân giam lỏng. Chúng em đã cãi vã rất nhiều, em đã nói cho anh biết em thất vọng và đau đớn thế nào khi biết anh “đi gái”. Không ngờ mẹ chồng em nghe được chuyện đó. Bà gọi hai vợ chồng ra ngoài, hỏi đầu đuôi ra làm sao. Em vừa khóc vừa kể với mẹ chồng, nghĩ bà sẽ mắng cho chồng em một trận.

Thật không ngờ, người bị mắng không phải chồng mà chính là em. Bà nhìn em, cau mày rồi bảo: “Con làm như vậy là không được rồi. Muốn giữ chồng là phải giữ bằng trái tim chứ không phải kiểm soát như vậy là được đâu. Tình dục với đàn ông cũng quan trọng như cơm ăn, nước uống. Thời kì vợ bầu bì thì cho phép chồng đi “xả” bên ngoài một tý có sao, miễn nó đừng cặp bồ cặp bịch, lập phòng nhì bên ngoài là được. Đàn ông con trai gái gú là chuyện thường. Ngày xưa các cụ năm thê bảy thiếp sống chung một nhà còn được nữa là giờ chúng nó “bóc bánh” rồi “trả tiền” là xong chẳng vấn vương gì. Nó vì lo cho con, cho đứa bé trong bụng nên mới phải làm thế. Nghĩ thoáng ra một chút, cứ coi như khuất mắt trông coi cho nó khỏe”.

Em thật sự bàng hoàng vì những lời mẹ chồng nói. Mẹ chồng em cũng là đàn bà, cũng làm vợ mà sao bà có thể khuyên em những lời như vậy? Sao lại có thể khuyên một người vợ coi việc chồng mình “đi gái” là chuyện bình thường? Em nói “Nếu là bố làm vậy mẹ có chịu được không?” thì bà quát em “Mẹ nói là chỉ muốn tốt cho con. Con xem con muốn cấm có cấm nó được không? Nếu con có thể chiều nó thì nó đâu phải ra ngoài. Nghĩ đi thì phải nghĩ lại chứ?”.

Người ta nói “con hư tại mẹ” là đúng rồi. Mẹ chồng em chỉ lo bênh con trai bà mà không hề để ý đến việc con gái nhà người ta phải ấm ức chịu khổ. Đến đàn bà còn coi đó là “chuyện nhỏ” thì trách sao cánh đàn ông họ không coi đó là chuyện lớn. Tại sao từ việc chồng em sai mà qua miệng mẹ chồng lại biến thành em sai như thế. Đó là đạo lý gì vậy?

Sau bữa nói chuyện đó em bỏ về nhà ngoại hẳn. Trước khi đi mẹ chồng em còn nói “Con nhắm chừng không tha thứ được cho nó thì hãy đi, chứ đi rồi muốn về thì phải đợi tôi cho phép. Sinh ra phận đàn bà là phải chịu như thế”. Giọng điệu của mẹ chồng em lúc đó không khác gì các bà chủ giàu có ngày xưa đối xử với con dâu nhà nghèo em thường thấy trong phim.

Mấy hôm rồi chồng em có sang ngọt nhạt xin lỗi, thề thốt, nói chỉ cần em chịu về nhà, xin lỗi mẹ chồng vì đã bỏ đi, anh hứa không có chuyện vớ vẩn kia nữa. Anh nói anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là tìm chỗ giải tỏa nhu cầu thường tình của đàn ông trong lúc bị vợ cấm vận thôi chứ không muốn làm vợ đau lòng. Anh còn nói thật ra đàn ông, mười thằng thì chín thằng như vậy, quan trọng nó là vấn đề sinh lý chứ không phải vấn đề tình cảm.

Nhưng em thật sự không muốn về, em giận chồng em một thì giận mẹ chồng hai. Biết rằng mẹ nào cũng bênh con, nhưng đến chuyện kia mà bà cũng bênh con bà được, lại còn bênh trước mặt em thì em bó tay thật sự. Giờ em mà về đó, khác gì em công nhận mẹ chồng em nói đúng, khác gì em thừa nhận chồng em “đi gái” là chuyện thường, khác gì chấp nhận “đàn bà là phải thế”.

Em thâm tâm vẫn yêu chồng, chỉ buồn và đau lòng thôi. Em sợ cứ ở nhà ngoại mãi rồi biết đâu muốn trở về nhà chồng lại khó. Nhưng mẹ em thì nhất quyết không cho em về: “Phải căng một lần cho chồng con nó chừa thói đó đi, cho bà thông gia hiểu chuyện”.

Em biết, con gái lấy chồng rồi giận hờn bỏ về nhà đẻ là sai, nhưng vì mẹ chồng mà em mới hành động như thế. Chuyện vậy rồi, giờ em phải về xin lỗi mẹ chồng, liệu có đúng không?

Tác giả: Thư

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP