Cuộc sống

Mắng vợ một câu, vợ “chiến tranh lạnh” cả tháng trời

Tôi tự thấy mình là một thằng đàn ông không đến nỗi nào, thậm chí từ sau khi lấy vợ còn tiến bộ hẳn. Đến mẹ tôi còn ngạc nhiên khi mỗi lần đến chơi thấy tôi phụ vợ rửa bát, quét nhà. Mẹ tôi khen vợ tôi: “Con cải tạo được nó thế là giỏi”.

Nói vợ tôi “cải tạo” được tôi thì có khi là tâng bốc tài năng của cô ấy quá. Thực ra, tôi thích thì tôi làm thôi. Hồi còn thanh niên tính tôi hơi chây lười, ham đàn đúm hơn là ở nhà. Mẹ tôi đã mấy lần rủa xả tôi “lười biếng như mày thì ma nó lấy”. Tôi lấy vợ sớm, một phần là vì muốn chứng tỏ mẹ tôi đã sai.

Sau khi lấy vợ, ông bà cho mảnh đất, hai vợ chồng ki cóp rồi vay mượn thêm làm được ngôi nhà nhỏ. Thấy vợ bận bịu nhiều việc, tôi giúp cô ấy vài chút. Mỗi lần làm việc nhà nhận ra vợ tôi rất vui, vậy là hào hứng. Vợ tôi lại khéo nịnh, tôi trở thành “ông chồng tốt” tự lúc nào chính tôi cũng không nhận ra.

Thế nhưng cái tính ham đàn đúm tụ tập bạn bè thì tôi vẫn chưa sửa được. Ngày nghỉ hoặc vào buổi tối, có điện thoại là tôi sẵn sàng ra khỏi nhà. Vợ tôi kìm hãm tôi bằng cách kiểm soát hầu bao của tôi, tính toán chi li chuyện tiêu pha tiền bạc.

Từ khi có con, lại nợ nần do làm nhà, tiền lương của mình tôi tình nguyện giao nộp cho vợ, chỉ trừ lại một khoản nhỏ chi tiêu cá nhân. Giờ thì cô ấy vẽ ra đủ thứ lý do, đủ thứ khoản cần chi tiêu, số tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi dần ít lại. Cũng chẳng sao, ít thì tiêu kiểu ít. Tiền có thể tiêu ít đi, nhưng bạn bè nhậu nhẹt vẫn không thể bỏ.

Tháng trước, lớp cấp ba của chúng tôi tổ chức họp lớp. Một dịp vui như vậy tôi không thể không tham gia. Nghĩ đến cảnh lũ học trò từng thân thiết bao năm, sau khi ra trường mỗi đứa một phương, giờ tụ về lại mái trường xưa chắc là vui lắm. Vợ tôi sợ tốn tiền, tìm mọi cách ngăn trở, nào là ra trường những mười lăm năm rồi, giờ còn họp lớp gì nữa, chỉ là vẽ chuyện; nào là già rồi còn bắt chước lũ trẻ con tham gia mấy cuộc gặp vô bổ, nghỉ làm mấy ngày chỉ để đàn đúm ăn chơi.

Hôm tôi xách cặp đi, cô ấy còn láo lếu nói “anh giỏi thì đi luôn đi, đừng về nữa”. Sợ muộn xe, lại thấy vợ mặt mày sưng sỉa, tôi bực quá mới quát lên: “Tao lấy mày về làm vợ chứ không phải về làm mẹ nhé, vậy nên đừng có quản lý tao”. Tôi không ngờ câu nói đó có sức sát thương khủng khiếp đến thế, vợ tôi nghe xong quay ngoắt vào nhà, không nói thêm câu nào nữa.

Sau đợt họp lớp kiêm du lịch ba ngày trở về, vợ tôi đón tôi bằng một không khí lạnh nhạt đến ghê người. Cô ấy tuyên bố từ giờ tôi muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, cô ấy không quản nữa. Cô ấy còn nói, việc tôi xưng “tao-mày” không khác gì dân chợ búa đã bóp chết tình cảm của cô ấy dành cho tôi.

Kết quả là vợ tôi thực hiện chiến dịch “chiến tranh lạnh” với tôi suốt một tháng rồi, và chưa hề có dấu hiệu nóng trở lại, trừ khi tôi xin lỗi cô ấy như lời cô ấy nói.

Tôi đem hoàn cảnh thê thảm của mình kể với đám bạn thân. Bọn họ nói tôi làm vậy là đúng. Là vợ tôi lạm dụng quyền lực quá, chồng dù sao cũng là chồng, không thể kèm cặp quản lý sít sao như con cái được. Vả lại cái câu “anh giỏi thì đi luôn đi, đừng về nữa”, mắng một câu như tôi là còn nhẹ. Có đứa còn nói vợ hắn mà dám phát ngôn thế, hắn vả cho một phát ngay và luôn.

Sau rồi bọn họ xúm vào phê bình tôi, nói tôi từ đầu đã nhân nhượng vợ quá. Là thằng đàn ông, phải biết “dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về” để khẳng định vai trò, còn tôi thì lại đi thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Đặc biệt chuyện tiền bạc, tôi giao cho vợ cầm cả là sai lầm. Vốn dĩ, trong xã hội cũng như trong gia đình, ai nắm giữ kinh tế thì quyền lực cũng nằm trong tay người ấy. Họ bảo tôi, tốt nhất không đưa lương cho vợ nữa. Các bà vợ cứ phải để cho họ thiếu thốn khốn khổ mới biết thế nào là lễ độ, nếu không cứ được voi lại đòi tiên, mệt lắm.

Cái lạ là, tôi không đưa lương, vợ tôi cũng chẳng hỏi. Gặp phải trước đây xem, tháng sau đưa ít hơn tháng trước là cô ấy hỏi. Nhưng đáp lại, cô ấy bảo tôi đi ăn cơm ngoài, vì không đưa tiền nên không nấu cơm. Bếp núc ngày nào cũng lạnh tanh, xem ra cô ấy không đỏ lửa. Không nấu thì tôi đi ăn ngoài, cô ấy ăn được chẳng lẽ tôi thì không. Nhưng rồi tôi mới phát hiện ra chuyện kinh hoàng hơn, vợ tôi không nấu cơm, cô ấy cũng không đi ăn cơm quán. Ngày nào cô ấy cũng đưa con sang nhà bố mẹ tôi, ăn cơm ở đó xong xuôi mới về. Hóa ra mẹ tôi là đồng minh của cô ấy, đồng tâm hiệp lực đẩy tôi ra đường.

Thời thanh niên bạ đâu ăn đó không sao, nhưng từ khi có vợ con, thực sự thèm khát không khí gia đình, bữa cơm sum vầy trong nhà lắm lắm. Tôi muốn chứng tỏ với vợ tôi, cô ấy không đoái hoài tôi vẫn sống tốt. Nhưng cứ đà này nghe chừng cô ấy ổn còn tôi thì không ổn.

Tôi đang nghĩ, làm thằng đàn ông, mắng vợ một câu giờ lại quay ra xin lỗi thì có mất mặt lắm không? Có phải làm thằng đàn ông, muốn yên ổn cửa nhà thì phải tuân theo ý vợ?

Tác giả: T. Tùng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP