Vợ chồng Hoài đến với nhau hẳn do duyên số. Hôm đó Hoài vào viện thăm cô ruột mổ ruột thừa, gặp má chồng Hoài bây giờ, bà đang nằm một mình nhưng muốn đi vệ sinh.
Hoài dìu bà đi, khi bà rửa tay bị ướt áo, Hoài đã thay áo và sẵn lau người cho bà. Lúc Hoài về, bà hỏi cô về Hoài, rồi bà nói con trai chở đến nhà Hoài chơi. Rồi từ mối quen biết ấy, cứ thế hai đứa thành vợ chồng.
Hoài những tưởng má hiền lành, nhẹ nhàng thì con trai cũng ngoan nết, hóa ra không phải. Má hiền nên anh hoang phí, anh là con trai một nên ưng gì làm nấy. May là anh chỉ ham chơi ham vui, chứ chưa làm gì hư hỏng.
Thành vợ thành chồng, anh mặc Hoài làm gì làm đừng đụng chạm tới anh là được. Lương anh đưa đủ, ngày hai bữa cơm nhà, còn lại đừng quản đừng sai bảo gì.
Cuối tuần Hoài muốn cả nhà đi đâu hay về thăm ba má, anh trợn mắt nói thích đi đâu thì tự đặt xe mà đi, anh còn phải ngủ bù, phải đi cà phê, đi nhậu với bạn bè… Làm hùng hục cả tuần, cuối tuần anh phải được thư giãn vui chơi.
Anh đá thúng đụng nia, cả tuần không nói với vợ con tiếng nào - Ảnh minh họa |
Con ngày một lớn, chi phí ngày càng nhiều và những trận nhậu của anh cũng dày hơn. Hoài nói nhỏ không nổi, về than với má, không biết má nói gì mà anh về đá thúng đụng nia, cả tuần không nói với vợ con tiếng nào.
Hoài từng thủ thỉ: "Có gì không vừa lòng anh cứ nói, em sửa, mình sống vui vẻ cho con có gia đình bình yên. Cuối tuần anh muốn đi chơi bạn bè, ba đi xa rồi, má ngày một héo, má mong con cháu, mình về thăm cũng là đi chơi có khác gì. Có bạn bè, đời mình vui vẻ hơn, nhưng má mạnh vui, gia đình yên ấm thì mới gọi là hạnh phúc".
Vậy nhưng anh không sửa, Hoài còn nghe anh quyến luyến người phụ nữ khác. Hoài không nhớ lần này là lần thứ mấy vợ chồng Hoài lục đục và anh luôn là người bỏ đi.
Hoài cũng hết kiên nhẫn rồi, Hoài thưa chuyện với má, không nghĩ má lại đồng ý, nói: “Mấy năm nay cực thân con quá, chồng con không thương thì còn má đây”.
Hoài chưa từng thấy má chồng nghiêm vậy. Má yêu cầu Hoài dọn đồ của anh để ra ngoài hiên.
Hoài thấy xót lòng lắm, cô nghĩ, chỉ cần anh xin lỗi, nói sẽ sửa là Hoài sẽ quên hết để giữ anh lại. Nhưng anh xách túi đi luôn.
Má chồng ở luôn với ba mẹ con Hoài, phụ Hoài chăm hai đứa nhỏ. Đầu tháng, má hối anh gửi tiền chu cấp và nuôi má, tuần một lần, má cho hai đứa nhỏ mặc đồ đẹp đi gặp ba.
Hơn một năm, chồng Hoài đã thay đổi nhiều. Nghe nói bữa đó xách túi ra khỏi nhà, anh đến thẳng bàn nhậu, nói bữa nay nhậu chia tay. Từ đó anh không uống giọt rượu nào.
Anh ở trong khu tập thể công ty, lương lấy ra anh đóng đủ tiền ăn ở bếp tập thể, để lại đúng ba trăm nghìn để nạp điện thoại, mua xà bông tắm giặt, còn lại anh gửi hết cho Hoài nuôi con.
Hoài còn thương anh lắm, Hoài biết cả năm nay anh đã thay nết đổi tính rồi - Ảnh minh họa |
Hai đứa nhỏ kể, mỗi lần gặp, ba hay hỏi bà nội có khỏe không, có ho không, lưng còn đau nhiều không, mẹ còn bị đau đầu không, hai đứa nhắc mẹ đừng thức khuya quá.
Anh dặn hai đứa đừng buồn khi bị bà nội mắng, nội thương mới mắng. Giờ anh mong bà mắng chửi mà đâu được.
Hoài nghe con kể, muốn rơi nước mắt. Hoài còn thương anh lắm, cả năm nay anh đã thay nết đổi tính. Anh còn dặn tụi nhỏ: “Hai con phải nghe lời nội, nghe lời mẹ, phải tập làm việc nhà, có gì khó cứ gọi điện, ba bày cho!”
Ăn cơm xong, Hoài thưa với má cho chồng quay lại nhà. Má nhìn Hoài thật lâu, nói: “Đời má chỉ mong hai vợ chồng con thương yêu nhau, cùng nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người”.
Hoài biết vậy là má đồng ý rồi. Hoài biết má chồng vẫn khóc thầm, là máu thịt mà, sao má không đau, không thương. Mai mốt anh về, nhà sẽ lại tròn đầy để yêu thương được đong đầy. Hẳn má vui lắm, Hoài và hai đứa trẻ cũng vui.
Tác giả: Phương Khanh
Nguồn tin: phunuonline.com.vn