Khi yêu và kết hôn, ai cũng muốn sẽ cùng “nửa kia” đi đến tận cuối con đường hạnh phúc. Tuy nhiên, đời vốn không như ngôn tình mộng mơ nên dù không ai muốn thì vẫn có rất nhiều cặp đôi từng hạnh phúc rồi sau đó lại tan vỡ.
Sau khi “đường ai nấy đi”, đa số “nữ chính” đau khổ, oán trách, mất niềm tin vào đàn ông, thậm chí vào cuộc sống. Nhưng cũng có những người phụ nữ mạnh mẽ, lựa chọn bước tiếp đầy năng lượng tích cực, bước sang 1 trang mới của cuộc đời với hành trang là nhận thức về giá trị, về sức mạnh từ bên trong mình khi bước qua “tro tàn” quá khứ.
Đó cũng chính là lựa chọn của Nguyễn Minh Thu - một bà mẹ đơn thân đang gây bão mạng xã hội với status cảm ơn chồng cũ. Sau khi post trên trang cá nhân, chia sẻ của Nguyễn Minh Thu đã thu hút hàng ngàn lượt like và nhiều bình luận từ người dùng mạng xã hội.
|
Điều khiến người đọc khâm phục ở cô là sau những chuyện đã trải qua, Minh Thu không gục ngã, không từ bỏ tất cả mà vẫn cố gắng vì các con. Quan trọng hơn, là thái độ và cách cô ứng xử với quá khứ. Người phụ nữ ấy coi những điều đến với mình mà mọi người cho rằng bất hạnh, nghiệt ngã, đau khổ kia, là những yếu tố đã “nhào nặn” lên một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ hôm nay. Từ những điều đó, mà cô đã "tái sinh" với một phiên bản hoàn hảo và trân trọng cuộc sống hơn ở hiện tại.
Liên lạc với chủ nhân của status đang gây chú ý, Minh Thu xác nhận đó chính là câu chuyện của cuộc đời mình do cô viết ra và chia sẻ với bạn bè, người thân qua trang cá nhân trên mạng xã hội. Khi được hỏi thêm về những chi tiết trong hôn nhân, Minh Thu từ chối trả lời. Cô cho biết, những suy nghĩ tâm huyết của bản thân đã được chia sẻ chi tiết qua bức tâm thư trên.
Nguyên văn dòng chia sẻ đang gây chú ý trên mạng xã hội của Nguyễn Minh Thu:
“Cảm ơn anh, người đàn ông cho em cơ hội được tái sinh lần nữa!
Người ta thường nói kiếp này có duyên làm vợ chồng là bởi kiếp trước mình mắc nợ nhau. Và đây là thời điểm em thấy mình vô cùng bình thản bởi có lẽ em đã trả được nghiệp nợ duyên cho anh lần cuối. 19 năm ngụp lặn trong cuộc hôn nhân đẫm nước mắt đã bào mòn hết tâm trí và sức lực của em rồi... Vậy nên, em sẽ buông để được sống cuộc đời của chính mình trong an yên và hạnh phúc.
Bước ra khỏi hành trình dài đầy chông gai đó, em có được quá nhiều: có 3 đứa con thơ ngây khờ nhưng rất biết xót thương mẹ nó, 1 sức mạnh hiếm có như sắt đá đủ để đương đầu với bất cứ khó khăn nào, được nếm trải đủ mọi chua chát, đắng cay, buồn tủi và vô vàn trạng thái đau đến nghẹt thở nữa mà anh mang lại. Với em, đó là những thứ xa xỉ mà không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có được!
Làm vợ anh khi mới tròn 18 tuổi - độ tuổi mà bất kỳ cô gái nào cũng đang có những mơ mộng, hoài bão về tương lai. Nhiều người hỏi em có vội quá không, bởi hôn nhân còn là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là mưu sinh, trách nhiệm. Nhưng khi yêu thật lòng 1 ai đó, mọi khu vực kiểm soát cảm xúc sợ hãi có lẽ đều tạm ngơi nghỉ, em đã chẳng e dè khiếp sợ bất cứ điều gì.
Mình cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc của một đôi vợ chồng trẻ, những đứa con lần lượt ra đời và đó cũng là lúc cuộc sống của chúng mình va vào sóng gió. Gánh nặng tài chính lớn dần lên khiến em buộc phải lăn xả để có thêm thu nhập. Cứ vừa chăm con, vừa làm việc quần quật, đã có những lúc em quên mất mình cũng là một người phụ nữ yếu mềm, cũng thèm khát được nương tựa vào chồng mỗi khi chùn chân mỏi gối, nhưng điều đó có lẽ quá xa xôi. Người đàn ông của em còn mải lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng anh em bạn bè, mải miết ước thề và bận rộn chăm sóc, đón đưa người phụ nữ khác. Chẳng cần quan tâm cảm giác em thế nào, càng không hề hay biết em đã gắng gượng oằn mình vượt qua nỗi đau ấy ra sao, những vết cắt đầy máu chằng chịt trong tim em nó đau đớn đến cỡ não. Anh đã không hề hay biết!
Nhoài mình gắng gượng có những lúc em nghĩ mình đã ngã gục bởi kiệt sức, bởi những mệt mỏi quá mức em có thể chịu đựng, bởi nợ nần triền miên anh mang về tặng em liên tiếp. Lúc đó niềm mơ ước của em là được ngủ thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nhưng có lẽ chết chưa bao giờ là dễ dàng, đàn bà vốn đa mang và em còn có 3 đứa con nhỏ đang cần em chăm sóc. Chúng sẽ sống ra sao, côi cút bơ vơ thế nào khi bên cạnh không còn hơi ấm của mẹ. Cũng có nhiều người thấy lạ và hỏi em tại sao không đánh ghen, tại sao phải chịu đựng mà không gào lên nửa câu oán trách, đáng ra phải cho người phụ nữ kia những trận đòn roi hả dạ, để thiên hạ được dịp cười chê ném đá, thoá mạ vì họ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Nhưng không! Đánh ghen? Nó chẳng thể làm em an yên và hạnh phúc, dù phải chịu đựng đến kiệt sức thì em cũng không hề có ý định làm nhục những người phụ nữ anh yêu, càng không có ý định cố chạy theo giữ lấy trái tim của một người đàn ông thích phiêu lãng.
Em đã dành hết tuổi trẻ để chăm lo cho gia đình, cố gắng làm việc cật lực để chồng và các con có 1 cuộc sống tốt, em đã làm gì sai? Em chấp nhận và không dám hại đến ai mà em lại được nghe từ miệng các con em những câu hỏi vô cùng cay đắng: "Mẹ đang đi với trai à?”. Những vết rạch trong tim em cứ thế kéo dài, em miệt mài tồn tại với những nỗi đau mà không thể khóc lên thành tiếng. Các con em biết gì đâu, sao anh lại nỡ nhồi vào đầu chúng những suy nghĩ không hay về mẹ nó. Mọi khó khăn để em đương đầu gánh chịu là đủ rồi, xin anh đừng nhẫn tâm nhuốm màu vào đầu óc thơ ngây của con trẻ.
Cho đến giờ phút này khi đã trải qua quá nhiều đớn đau tủi sầu em chẳng cần gì hơn ngoài sự an yên, bình lặng. Những tháng ngày đau khổ như chết đi sống lại đã khiến em tái sinh với phiên bản mạnh mẽ hơn cả chính mình. Em đã hiểu ra rằng không người đàn bà nào sinh ra đã sắt đá, chỉ là vì họ cố gồng mình quá sức thành quen. Cảm ơn anh vì những áp lực anh từng đặt lên vai em, những khốn khó anh gây ra mà em là người may mắn được gánh chịu, cảm ơn cả sự phản bội chua chát mà anh đã vô tư mang đến cuộc hôn nhân của chúng mình.
Em của ngày hôm nay, chính là do anh mang đến, biết mạnh mẽ dứt khoát và lạnh lùng , biết nổi khùng với những điều lừa dối, biết chăm sóc bản thân mình sớm tối... gặt hái được một sự nghiệp thành công. Và tất nhiên... em là người đàn bà không có chồng, chẳng sao hết ! Em thấy cuộc sống hiện tại rất tuyệt, thoải mái tự do và không cần phải lo về những đớn đau mà anh mang tới”.
Tác giả: Hà Thanh
Nguồn tin: Báo Dân trí