Tôi là trai tân, công việc, gia đình đều ổn định, trước đây tôi cũng có một vài mối tình nhưng rồi chẳng đi được đến đâu. Hơn 30 tuổi tôi không “cảm nắng” thêm với bất kỳ cô gái nào. Cho đến khi tôi gặp em trong lần đi đám cưới người bạn. Em là người phụ nữ khiến trái tim tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên. Em có nụ cười hiền lành, cách nói chuyện tế nhị.
Tôi chủ động xin số điện thoại để liên lạc với em. Ban đầu em lưỡng lự vì sợ tôi chỉ trêu đùa em cho vui. Có thể, quá khứ đầy đau khổ, nước mắt đã khiến em đóng chặt lòng mình lại. Em không nhắn tin, không nghe điện thoại của tôi mặc cho tôi thổ lộ hết lòng mình.
Dù biết em đã qua một đời chồng nhưng tôi vẫn yêu, muốn chăm sóc cho em (ảnh minh họa)
Nhưng tình cảm chân thành của tôi đã làm cho trái tim em đập vì tình yêu thêm một lần nữa. Lần đầu gặp nhau, em không hề giấu giếm mà nói rằng em là gái đã qua một đời chồng, hiện đang nuôi con gái hơn 3 tuổi. Nếu tôi chấp nhận làm bạn của em thì cũng phải yêu thương cả con em nữa. Tôi sững người, không ngờ em lại thẳng thắn đến vậy. Tôi nói mình cần thời gian suy nghĩ cho mối quan hệ này.
Hơn 1 tháng em không một dòng tin nhắn hỏi thăm hay quan tâm gì đến tôi. Còn tôi, nhớ em đến phát điên và quyết định tìm hiểu sâu hơn về người con gái ấy, trinh phục trái tim của em.
Tin vào tình yêu, tin vào sự quyết định của mình tôi dẫn em về ra mắt. Mặt mẹ tôi biến sắc khi biết em là gái đã qua một đời chồng. Bà bảo: “chắc phải có vấn đề nên chồng mới bỏ”, gia đình tôi không thể chấp nhân con trai thành đạt, giỏi giang lại phải đi lấy gái đã qua một đời chồng, rồi tôi sẽ phải nuôi con người khác.
Quả thực, người đàn bà đã bước qua giông tố của cuộc đời sẽ biết khóc, biết cười đúng lúc, họ biết chờ đợi, biết đứng dậy sau những vấp ngã. Em cũng vậy, em không nôn nóng, trách móc những lời đay nghiến của mẹ tôi. Em một mực khuyên tôi hãy làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Nhưng tôi nhất quyết muốn cưới em, để được chăm sóc làm chỗ dựa cho mẹ con em.
Dù tôi có thuyết phục, giải thích như thế nào mẹ tôi vẫn nhất quyết không công nhận nàng dâu đã qua một đời chồng. Bà bắt tôi lựa chọn gia đình và cô ấy. Biết khó có thể vượt qua được cửa ải này, chúng tôi đã tự tổ chức đám cưới.
Tôi có thuyết phục bao nhiêu bố mẹ tôi vẫn không chấp nhận con trai mình lấy gái đã qua một đời chồng (ảnh minh họa)
Trước ngày cưới, tôi và em đến nhà bố mẹ quỳ xin họ tha thứ cho sự bất hiếu, không vuông tròn đạo lý làm con. Nhưng bố mẹ tôi vẫn một mực quay đi. Ngày cưới, tôi đứng ngoài cửa hôn lễ khá lâu để chờ bố mẹ nhưng họ không đến cũng không chúc phúc cho chúng tôi.
Hôn lễ diễn ra trong vòng buổi sáng, khách của cả hai đứa đều ngạc nhiên khi đám cưới chỉ có bố mẹ cô dâu còn gia đình nhà trai thì không có mặt một ai. Họ càng ngạc nhiên hơn khi phù dâu là bé gái 3 tuổi luôn miệng gọi cô dâu bằng mẹ.
Tôi đã không sai khi lựa chọn em, em là người chu đáo, tốt bụng. Dù bố mẹ một mực cấm đoán nhưng em vẫn đến, đi đâu em cũng nghĩ tới bố em. Em bảo, em sẽ dùng sự chân thành của mình để được bố mẹ công nhận.
Đột nhiên mẹ tôi bị bệnh nặng, một mình em bên cạnh chăm sóc bà, mà không hề kêu than. Em chăm sóc sức khỏe, mua thuốc bổ cho bố uống. Mưa dần thấm lâu, giữa em và gia đình tôi không còn khoảng cách, mẹ tôi đã vui vẻ hơn khi trong nhà có sự xuất hiện của mẹ con em.
Tác giả bài viết: Ngô Tuấn Hùng (Hà Nội)
Nguồn tin: