AC Milan được thành lập ngày 16/12/1899, chỉ một tuần trước lễ Giáng sinh, nơi những cây thông nhấp nháy báo hiệu một mùa Noel đến. 102 năm sau ngày thành lập, AC Milan gọi về San Siro chàng tiền vệ trụ của Milan vĩ đại thuộc đế chế Sacchi, Carlo Ancelotti để cầm quân. Người đàn ông đến từ Reggiolo đã tạo nên chu kỳ thành công thứ ba của đội bóng bằng một sơ đồ có hình cây thông (4-3-2-1). Sơ đồ ấy là sự liên tưởng lớn lao đến ngày thành lập của AC Milan, khi bài hát Jingle Bell đã vang khắp đường phố.
Khi đó, Ancelotti vừa được gọi về thay HLV người Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Terim đầu mùa giải 2001-2002. Bằng bản năng của một cầu thủ từng chơi ở vị trí tiền vệ trụ, ông đã nhìn ra Pirlo sở hữu một phẩm chất có thể tạo nên một vương triều mới mà ông chuẩn bị xây dựng, đấy là phẩm chất của đạo diễn triển khai bóng ở ngay bên trên hàng hậu vệ, và Pirlo chính là nền móng trong công trình đó. Nhờ khả năng chuyền xa hoàn hảo, bên cạnh việc đọc trận đấu tài ba, Pirlo có thể tổ chức phát động tấn công ngay sau một đường chuyền. Mọi việc vì thế trở nên thuận lợi hơn rất nhiều cho Milan, bởi ở bên trên, Andrey Shevchenko và Pippo Inzaghi làm quá tốt nhiệm vụ tiếp nhận các cú rót bóng ấy.
Sơ đồ mà Milan chiến thắng ở Champions League 2002-2003 chính là 4-3-1-2 với bộ tứ vệ Kaladze, Maldini, Nesta và Costarcurta. Pirlo, Gatusso và Seedorf hợp thành tuyến giữa, còn bên trên, Rui Costa đá hộ công bên dưới Pippo và Sheva. Ancelotti đã đưa vào sân đồng loạt ba cầu thủ kiến tạo gồm Pirlo, Clarence Seedorf và Rui Costa: hai người đá nhô cao và một lùi xuống thấp. Do đó, để hàng tiền vệ nghệ sĩ này hoạt động, Ancelotti cần người quan trọng thứ hai của "cây thông" - Gennaro Gatusso. Không đơn giản chỉ là bảo vệ khoảng trống cho Pirlo đạo diễn, Gatusso còn là người “bơm máu” cho cả tuyến giữa hoạt động. Năng lượng tranh chấp của Gatusso còn giúp Seedorf thoải mái phối hợp với Rui Costa. Thế là một Milan vĩ đại ra đời bằng hàng tiền vệ hệt như một dây chuyền với những chiếc bánh răng khớp vào nhau một cách hoàn hảo.
Với Ancelotti, Pirlo và sơ đồ "cây thông Noel", Milan đã sống những tháng ngày rộn rã bậc nhấc trong 117 năm lịch sử.
Để tạo nên chiến thuật đi trước thời đại này, Ancelotti đã thực hiện một hành trình bắt đầu từ người quan trọng nhất trong đế chế của Carlo Ancelotti. Nhân vật đó là điểm tựa cho chiến thuật AC Milan 10 năm đầu thế kỷ 21, nhưng lại quá thầm lặng ở bên dưới để hào quang không rọi tới anh - Andrea Pirlo. Tại giải vô địch U21 châu Âu năm 2000, Pirlo xuất hiện, chơi ngay phía sau một tiền đạo như một số 10 cổ điển. Anh đến Inter Milan trong những năm tháng đọa đầy của họ, và bị đem cho mượn qua Brescia. Tại đội bóng nhỏ này, anh được một bậc thầy, HLV Carlo Mazzone, kéo lùi xuống 15 mét. Bước ngoặt lịch sử ấy đã tạo nên gợi ý lớn trong hệ thống chiến thuật về sau đưa Milan lên làm bá chủ: một ngôi sao kiến tạo lùi sâu sẽ là “cửa ngõ” của sơ đồ mang tên là “cây thông”.Khi đó, Ancelotti vừa được gọi về thay HLV người Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Terim đầu mùa giải 2001-2002. Bằng bản năng của một cầu thủ từng chơi ở vị trí tiền vệ trụ, ông đã nhìn ra Pirlo sở hữu một phẩm chất có thể tạo nên một vương triều mới mà ông chuẩn bị xây dựng, đấy là phẩm chất của đạo diễn triển khai bóng ở ngay bên trên hàng hậu vệ, và Pirlo chính là nền móng trong công trình đó. Nhờ khả năng chuyền xa hoàn hảo, bên cạnh việc đọc trận đấu tài ba, Pirlo có thể tổ chức phát động tấn công ngay sau một đường chuyền. Mọi việc vì thế trở nên thuận lợi hơn rất nhiều cho Milan, bởi ở bên trên, Andrey Shevchenko và Pippo Inzaghi làm quá tốt nhiệm vụ tiếp nhận các cú rót bóng ấy.
Sơ đồ mà Milan chiến thắng ở Champions League 2002-2003 chính là 4-3-1-2 với bộ tứ vệ Kaladze, Maldini, Nesta và Costarcurta. Pirlo, Gatusso và Seedorf hợp thành tuyến giữa, còn bên trên, Rui Costa đá hộ công bên dưới Pippo và Sheva. Ancelotti đã đưa vào sân đồng loạt ba cầu thủ kiến tạo gồm Pirlo, Clarence Seedorf và Rui Costa: hai người đá nhô cao và một lùi xuống thấp. Do đó, để hàng tiền vệ nghệ sĩ này hoạt động, Ancelotti cần người quan trọng thứ hai của "cây thông" - Gennaro Gatusso. Không đơn giản chỉ là bảo vệ khoảng trống cho Pirlo đạo diễn, Gatusso còn là người “bơm máu” cho cả tuyến giữa hoạt động. Năng lượng tranh chấp của Gatusso còn giúp Seedorf thoải mái phối hợp với Rui Costa. Thế là một Milan vĩ đại ra đời bằng hàng tiền vệ hệt như một dây chuyền với những chiếc bánh răng khớp vào nhau một cách hoàn hảo.
Rui Costa, Seedorf, Pirlo và Gattuso là những hòn gạch móng để Ancelotti xây dựng và duy trì sơ đồ cây thông Noel xuyên suốt tám năm ông dẫn dắt Milan.
Mùa giải 2003-2004, Milan đưa về San Siro một chàng trai trẻ người Brazil, nhằm thay thế dần Rui Costa đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, và điều mà họ có được còn hơn thế - một thiên tài. Kaka - tên chàng trai ấy - ba năm sau kéo đoàn tàu kiệt quệ của Milan đi thẳng đến chức vô địch Champions League 2006-2007.Có Kaka, sơ đồ cây thông trở thành 4-3-2-1, hàng hậu vệ có sự xáo trộn lớn khi Stam và Cafu được đưa về bên cạnh Nesta và Maldini, còn Kaka đứng nhô hơn một chút so với Rui Costa, đá ngay bên dưới Sheva. Trước khi cặp Gerrard - Torres làm điên đảo xứ sương mù, thì Kaka - Sheva đã làm được điều tương tự từ năm năm trước ở Italy. Với phong độ cao của họ, Ancelotti đã giành được scudetto duy nhất của sự nghiệp trong mùa giải 2003-2004.
Năm 2006, Calciopoli nổ ra, Shevchenko sang Anh, Rui Costa cũng trở về Bồ Đào Nha. Trên sân cỏ, mọi thứ bắt đầu chống lại sơ đồ của Ancelotti khi Pirlo bắt đầu bị chú ý và phong tỏa. Để khắc phục, Massimo Ambrosini - một tiền vệ có sức chiến đấu cao được đưa vào đội hình chính. Sơ đồ cây thông lúc này được chuyển sang 4-3-2-1 nhưng Seedorf chơi thấp hơn Kaka, bởi tiền vệ người Brazil không đơn giản như Rui Costa.
Sau đó, mùa đông gõ cửa và Giáng sinh không còn cất liên tiếng nhạc. Đế chế đỏ đen do Ancelotti gây dựng lần lượt tan vỡ theo từng bước chân của Kaka, Maldini, Ancelotti (2009) và Pirlo (2011). Khép lại sau lưng một “cây thông Noel” đẹp đẽ với các chiến tích lẫy lừng, cùng những cái tên hào hùng, không thể phai mờ trong ký ức của những người yêu bóng đá
Năm 2006, Calciopoli nổ ra, Shevchenko sang Anh, Rui Costa cũng trở về Bồ Đào Nha. Trên sân cỏ, mọi thứ bắt đầu chống lại sơ đồ của Ancelotti khi Pirlo bắt đầu bị chú ý và phong tỏa. Để khắc phục, Massimo Ambrosini - một tiền vệ có sức chiến đấu cao được đưa vào đội hình chính. Sơ đồ cây thông lúc này được chuyển sang 4-3-2-1 nhưng Seedorf chơi thấp hơn Kaka, bởi tiền vệ người Brazil không đơn giản như Rui Costa.
Sau giai đoạn rực rỡ với cây thông Noel của Ancelotti, Kaka, Ambrosini, Pirlo, Milan kém lung linh dần và chìm vào bóng tối hiện tại.
Kaka, bằng lối chơi bóng trí tuệ, kỹ thuật nhưng rất hiệu quả, sở hữu khả năng sút xa, kiến tạo và biết cách săn bàn, đã đóng vai trò hơn cả một hộ công thông thường. 10 bàn thắng của thiên thần Brazil trong hành trình vô địch Champions League 2006-2007 là hiện thân cho những gì đẹp nhất mà Milan - Ancelotti đã làm trong những ngày cuối của đế chế.Sau đó, mùa đông gõ cửa và Giáng sinh không còn cất liên tiếng nhạc. Đế chế đỏ đen do Ancelotti gây dựng lần lượt tan vỡ theo từng bước chân của Kaka, Maldini, Ancelotti (2009) và Pirlo (2011). Khép lại sau lưng một “cây thông Noel” đẹp đẽ với các chiến tích lẫy lừng, cùng những cái tên hào hùng, không thể phai mờ trong ký ức của những người yêu bóng đá
Tác giả bài viết: Dũng Phan
Nguồn tin: