Lấy nhau hơn 4 năm, tôi luôn nỗ lực đóng vai một người vợ hiền thảo, chăm sóc chồng con chu đáo. Mỗi ngày tôi đều gồng mình lên làm đẹp, vì lo chồng sẽ léng phéng bên ngoài như lời chị em nói.
Chồng thường hay đi làm về muộn, còn tôi ở nhà chờ cơm nên cứ cảm thấy thấp thỏm không yên.
Chị em còn nói, chồng tôi đẹp trai như vậy, lại mồm mép, bây giờ lại suốt ngày đi công tác, đi làm khuya thì phải có chuyện. Lại vừa sinh xong, có lúc bận rộn con cái không quan tâm được chồng, ngoại hình thì xấu xí nên tôi cũng lo lắm lắm.
Tự nhiên chồng đang chăm chỉ gọi điện cho vợ mỗi ngày hỏi han, thăm nom con thì bây giờ anh quên luôn chuyện đó. Có lúc anh còn bất ngờ đến đón vợ đi ăn cơm trưa, nhưng bỗng nhiên mọi chuyện chấm dứt.
Tôi bắt đầu hoang mang, còn tính chuyện sé theo dõi chồng. Lập kế hoạch đi công tác nhưng thật ra tôi trốn ra khách sạn ở và gửi con về nhà ngoại. Cứ thế, tôi theo dõi chồng suốt 4 ngày liền nhưng không phát hiện điều gì.
Thậm chí còn tới tận công ty anh tìm hiểu xem vì sao anh lại như thế… nhưng cũng không thấy dấu hiệu gì của chuyện lừa dối. Tôi vẫn thấy chồng đi làm về như hằng ngày…
Chỉ là đàn bà đa nghi, khi cảm thấy nghi ngờ ai thì luôn nghĩ người ấy lừa dối mình và chưa tìm ra lý do vì sao sẽ không thể nào yên tâm. Thời gian đó, tôi suy sụp nhiều lắm.
Lần ấy, nghe bạn bè, tôi quyết định đặt vé đi du lịch, hi vọng sẽ cứu vãn tình hình. Nếu anh đồng ý tức là anh yêu tôi, còn không… Nhưng thật không ngờ, chồng từ chối một cách phũ phàng vì bận…
Tôi khóc như mưa vì nghĩ rằng, chắc chắn chồng có bồ. Cứ đặt ra hết giả thiết này đến giả thiết khác, tôi quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ và sẽ ly hôn chồng. 5 tháng qua, tôi sống quá mệt mỏi rồi…
Lúc đưa cho chồng lá đơn ly hôn, anh sững người. Hoảng hốt, anh hỏi tại sao, tôi òa khóc như một đứa trẻ, nói rằng, tôi không ngờ anh là người đàn ông vô tâm như vậy, nếu không còn yêu vợ con, hãy để tôi được ra đi…
Chồng tá hỏa, hiểu ra mọi chuyện và anh đã đưa tôi đến một nơi. Đứng trước căn biệt thự nguy nga, anh nắm lấy tay tôi mà rằng “Anh không yêu em và con thì còn yêu ai? Anh đã hứa với em sẽ mang lại cho em cuộc sống sung túc nhưng anh chưa làm được gì suốt 4 năm qua.
Và đây là món quà anh tặng em và con, cũng là nỗ lực của anh suốt thời gian gần 1 năm qua, cũng là vì sao anh mải mê chuyện này mà quên mất em và con. Em tha thứ cho anh chứ. Anh đã gắng hết sức rồi mới chỉ được ngần này thôi…”.
Nước mắt tôi rưng rưng, thì ra, chồng tôi vì bận kiếm tiền mua nhà cho vợ, lời hứa cho tôi ở biệt thự anh đã hứa mấy năm về trước, giờ đây anh đã thực hiện được. Tôi thực sự sốc. Thế mà, tôi lại nghi ngờ anh, còn đòi ly hôn anh.
Tôi đã bao giờ hiểu chồng, đã bao giờ thực sự tìm hiểu công việc hiện tại của anh, đã bao giờ hỏi anh có mệt không khi anh vất vả tối ngày? Hay tôi chỉ biết trách mắng anh là người vô tâm… Thật ra, lúc này tôi mới hiểu người vô tâm chính là tôi chứ không phải là chồng vì tôi chưa bao giờ thực sự nỗ lực hết mình để hiểu anh…
Tác giả: Trang Khánh
Nguồn tin: Tạp chí khám phá