Cuộc sống

Khi tôi đang hát karaoke thì cửa phòng bật mở, chồng tôi lù lù xuất hiện

Anh giật phăng cái mic tôi đang cầm trên tay ném mạnh xuống đất, anh gằn lớn từng tiếng: "Đây là nghề tay trái của cô sao?".



Mấy hôm nay tôi buồn và rối trí quá mọi người ạ! Tôi chẳng biết nên làm gì với chồng mình nữa. Anh cũng là người hiểu biết, cũng đi làm và giao tiếp xã hội. Vậy sao anh chẳng chịu nghe tôi nói, sống cùng nhau bao nhiêu năm lẽ nào anh không có chút niềm tin ở vợ mình hay sao.

Mâu thuẫn giữa tôi và anh bắt đầu cách đây hai ngày. Chiều hôm đó sau khi hết giờ làm tôi và các đồng nghiệp cùng phòng có rủ nhau đi liên hoan. Đi cùng chúng tôi còn có vài đối tác mà phòng kinh doanh của chúng tôi vừa kí xong hợp đồng. Sau khi ăn uống mấy bạn trẻ hào hứng rủ đi tăng hai, đó là quán karaoke mới khai trương.

Con trai thì tôi đã nhờ bố đẻ đón hộ, chồng tôi cũng nói có việc sẽ về trễ nên không cần chờ cơm. Vất vả hơn cả tháng, thật lòng tôi cũng muốn được thư giãn nên đã đồng ý đi cùng mọi người. Không khí trong phòng karaoke rất vui vẻ. Các bạn trẻ cứ liên tục hát hò nhảy nhót với các động tác ngộ nghĩnh làm tôi cười không dứt. Khi các bạn ấy hát hò chán chê thì bắt đầu ép buộc lần lượt từng người trong phòng, ai cũng phải cầm mic để nghe thử giọng.

Tôi chưa hát đến nửa bài thì cửa phòng bật mở, chồng tôi lù lù xuất hiện. (Ảnh minh họa)

Không thể từ chối nên tôi chọn đại một bài và đứng lên hát. Nhưng tôi chưa hát đến nửa bài thì cửa phòng bật mở, cứ tưởng nhân viên mang thêm nước uống nào ngờ khi nhìn lại tôi ngạc nhiên nhận ra đó là chồng mình. Tôi định đưa anh đến giới thiệu với mọi người nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã sấn sổ bước tới. Anh giật phăng cái mic tôi đang cầm trên tay ném mạnh xuống đất, anh gằn lớn từng tiếng: "Đây là nghề tay trái của cô sao?".

Nói xong anh đi ngay ra khỏi phòng, bỏ mặc tôi đứng đó như trời trồng. Mọi người trong phòng chẳng ai nói được câu nào. Mấy chị cùng chỗ làm biết đó là chồng tôi nên kêu tôi đuổi theo anh. Ra đến nhà xe thì anh đã đi mất. Tôi cũng hối hả về nhà, vừa nhìn thấy tôi bước vào, anh bắt đầu sỉ vả. Anh mắng tôi là thứ đàn bà hư hỏng, có chồng có con rồi mà còn đua đòi buông thả. Anh không ngờ tôi có thể hư đốn đến vậy.

Biết là anh hiểu lầm vì nóng giận nên tôi cố giải thích nhưng anh gắt lên anh kêu tôi câm miệng, đã bắt tại trận mà còn già mồm. Cái thứ đàn bà tan làm không về với chồng với con mà đi đú đởn thì không được quyền lên tiếng.

Hai hôm nay anh cứ tránh mặt tôi, đi làm sớm và về rất muộn, lúc nào cũng say mèm. (Ảnh minh họa)

Tôi vừa khóc vừa nói, nếu anh không tin thì tôi có thể kêu các chị đi cùng đến làm chứng. Anh cười vào mặt tôi, anh nói cái thứ cá mè một lứa như vậy thì làm sao tin được. Nói xong anh lấy xe đi suốt đêm không về.

Vậy mà sáng sớm lúc về để chuẩn bị đi làm, anh nói anh đã quyết định rồi, anh không muốn mình bị cắm sừng thêm lần nào nữa, anh sẽ li hôn với tôi. Anh không muốn chịu đựng thêm nữa, anh không muốn sống chung với một kẻ phản bội giả tạo như tôi. Anh nói nếu chiều đó không bắt tại trận thì chẳng biết tôi còn lừa dối anh đến bao giờ. Mặc cho tôi khóc lóc năn nỉ, anh vẫn không thay đổi.

Hai hôm nay anh cứ tránh mặt tôi, đi làm sớm và về rất muộn, lúc nào cũng say mèm. Tôi nhờ mấy chị đồng nghiệp hôm đó đi cùng mình đến nói hộ vài câu nhưng cũng không gặp anh được. Không khí gia đình nặng nề vô cùng, tôi cũng chẳng biết mình đã làm sai điều gì mà anh lại như vậy. Đầu óc tôi cứ rối cả lên chẳng tập trung được việc gì, tôi phải làm gì vào lúc này bây giờ, mọi người tư vấn giúp tôi với.

Tác giả bài viết: Thành Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP