Cuộc sống

Khi người phụ nữ bên cạnh bạn chọn “im lặng” nghĩa là bạn sẽ mất cô ấy

Người ta thường nói “im lặng là vàng” nhưng trong một số trường hợp lại không phải vậy, nhất là trong hôn nhân.

Khi phụ nữ còn nói nhiều, còn muốn chia sẻ với chồng những điều dù là nhỏ nhặt trong cuộc sống thì có nghĩa là họ còn yêu chồng vô bờ bến. (Ảnh minh họa).

Năm đó, tôi từng có một gia đình hạnh phúc với người vợ tuy không được gọi là xinh đẹp nhưng lại vô cùng dịu dàng và chỉn chu. Vì vợ chồng tôi lập nghiệp xa nhà nên khi có con, sau bao đêm suy nghĩ và bàn bạc, chúng tôi đành quyết định để vợ tôi nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình và con gái bé bỏng.

Đang là một phụ nữ có công việc ổn định với một vị trí nhiều tiềm năng bỗng trở thành một bà nội trợ suốt ngày quanh quẩn trong căn nhà nhỏ khiến vợ tôi trở nên khó tính hơn. Tôi hiểu những trống rỗng trong lòng cô ấy, hiểu vợ đang cần có người động viên để vượt qua giai đoạn “chuyển giao” này. Thế nhưng, vì gánh nặng cơm áo, vì muốn có được một căn nhà, một cuộc sống tốt hơn cho vợ nên tôi phải làm việc nhiều hơn, nhận những chuyến công tác dài ngày để tăng thu nhập, vì coi nhẹ cảm xúc của vợ nên tôi để cô ấy tự vượt qua tất cả.

Những buổi tối tôi trở về trong tình trạng nồng nặc men rượu ngày càng thường xuyên. Vợ liên tục nhắc tôi làm gì thì làm cũng cần chú ý sức khỏe và dành chút thời gian cho con, vợ nhắc tôi tháng sau sinh nhật ba mẹ và cô ấy muốn tôi nghỉ làm một hôm để cả gia đình cùng về quê, vợ nhắc tôi cuối tuần lớp con gái biểu diễn văn nghệ và muốn có bố ngồi dưới hàng ghế khán giả,... Thế nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi bỏ lỡ những bước ngoặt đầu đời của con, phó mặc chuyện gia đình, chăm con cho vợ. Có những lần con ốm sốt, con phải nhập viện cũng mình cô ấy bắt xe đưa con tới viện, mình cô ấy lo cho con cả ngày lẫn đêm.

Khi điều kiện kinh tế của gia đình “dễ thở” hơn thì tôi lại nuôi tham vọng có được những vị trí cao hơn. Vòng luẩn quẩn địa vị cứ cuốn tôi đi, xa dần mái ấm gia đình. Trong tôi khi ấy tồn tại suy nghĩ, đàn bà ở nhà chăm con, mưa không tới mặt, nắng chẳng chạm đầu thì có gì buồn phiền, có gì phải lo nghĩ. Những nét buồn trên mặt vợ tôi cứ lờ đi, thậm chí chuyện vợ để tóc kiểu gì, con học trường nào tôi cũng không nhớ.

Vợ cứ bên tôi như một cái bóng, cô ấy chẳng còn hay nhắc nhở tôi như ngày xưa, chẳng còn những mâm cơm úp lồng bàn lạnh ngắt đợi tôi về. Cô ấy hoàn toàn thu mình vào thế giới chỉ có cô ấy và con, cho đến một ngày, tôi trở về trong men say của rượu và tình thì cũng là lúc vợ chìa ra trước mắt tôi tờ đơn ly hôn với câu nói duy nhất: “Chúng ta cùng thuê phòng trọ khá lâu rồi, quá đủ rồi”.

Tôi cười khẩy, cầm bút kí cái roẹt vì nghĩ rằng vẫn chỉ là trò giận dỗi nhất thời của vợ.

Thế nhưng sáng hôm sau, khi tôi thức giấc thì cô ấy đã đi, đem theo con của chúng tôi. Căn nhà trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngồi một mình trong phòng ngủ, nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả vẫn còn nguyên, chỉ là thiếu hơi ấm của vợ, thiếu dáng đi lặng lẽ của cô ấy.

Tôi chợt giật mình, đã bao lâu rồi vợ chồng tôi không có cuộc nói chuyện kéo dài quá 3 phút? Đã bao nhiêu thứ Bảy, Chủ nhật tôi để mình vợ đưa con đi chơi? Đã bao nhiêu ngày tôi bỏ mặc vợ đơn lẻ trong căn phòng từng ngập tràn hạnh phúc để chạy theo những thứ hào nhoáng ngoài kia? Và nếu ngày xưa, vợ tôi không phải là người chịu hi sinh sự nghiệp vì gia đình thì liệu tôi có được như bây giờ?

Hạnh phúc đã không thể cứu vãn vì chính sự hời hợt vô tâm của bản thân tôi. Khi tôi đủ tỉnh táo suy xét để hiểu rằng, khi phụ nữ còn nói nhiều, còn muốn chia sẻ với chồng những điều dù là nhỏ nhặt trong cuộc sống thì có nghĩa là họ còn yêu chồng vô bờ bến. Nhưng khi họ đã chọn sự im lặng làm bạn thì có nghĩa hôn nhân đã bên bờ vực. Họ chẳng còn nhiệt tình thắp lửa, chẳng còn nhiệt tình đợi bạn sau những mệt mỏi bên ngoài.

Sai lầm lớn nhất của đàn ông là chê bai, cáu gắt khi thấy vợ hay cằn nhằn, bởi họ càng yêu bạn bao nhiêu thì lại càng nói nhiều bấy nhiêu. Đàn bà im lặng, đôi lúc đàn ông cho rằng họ đã thêm hiểu chuyện, họ đã thôi phàn nàn và không còn phiền phức, nhưng đàn ông không hiểu, khi đàn bà trở nên an phận và kiềm chế thì chính là lúc bản thân sắp mất đi họ.

Như tôi bây giờ… thèm tiếng cằn nhằn của vợ mà có được đâu.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: im lặng” , phụ nữ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP