Một buổi tối, Dave cùng nhóm bạn ra ngoài chơi. Không mấy hào hứng với bữa tiệc, anh quyết định về sớm, đi tìm căn villa của một người bạn mới thuê để thư giãn với vài ly rượu.
Biết chuyện gì đang xảy ra, Dave quyết định đóng vai khách Tây ngơ ngác, nói rằng anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào để lấy lại điện thoại. Một phút sau, người xe ôm thông báo có người đã liên hệ với ông ta, Dave phải trả 3 triệu rupiah (khoảng 5 triệu đồng). Ông ta chở Dave đi được một đoạn rồi lại dừng, hỏi xem anh có chắc chắn trả tiền không trước khi nhắn tin trao đổi với đồng bọn. Vài giây sau, giá chuộc điện thoại tăng lên 3,5 triệu rupiah (gần 6 triệu đồng), Dave nói anh phải thấy điện thoại rồi mới trao tiền.
Người xe ôm đưa Dave đến chỗ hẹn, vài người đi xe máy vọt lên trước họ rồi giơ ra điện thoại của anh. Dave yêu cầu nhìn ảnh nền để dám chắc đó là máy của mình, hai bên tìm chỗ đỗ lại. Qua cách người xe ôm và đám người kia trao đổi, Dave dám chắc họ cùng một hội.
Tận dụng cơ hội, Dave nhảy lên giật lấy điện thoại của mình rồi bỏ chạy, anh hét lên cầu cứu nhưng mọi người xung quanh không hề quan tâm. Những người đàn ông khi nãy rồ ga đuổi theo Dave. Người xe ôm đi xe tới gần Dave và mời anh lên xe. Dave nấn ná với lời đề nghị, đồng ý trả 100.000 rupiah nếu ông ta giúp anh thoát khỏi đám xe ôm phía sau. Ông ta chở Dave qua vài con phố, cắt đuôi đám người khi nãy trước khi đòi anh trả tới một triệu rupiah. Nhận thấy ông ta tức giận, Dave nhảy khỏi xe và may mắn tìm ra chiếc taxi bên đường.
Xe của Dave bị nhóm của xe ôm chặn vài lần để đòi tiền nhưng không kịp nên bỏ đi. Những kẻ ăn trộm rình mò khắp nơi trên phố Legiant, chúng luôn nhắm vào những du khách đi một mình.
Tác giả bài viết: Phạm Huyền
Nguồn tin: