“Trong tuần đầu tiên, đêm nào tôi cũng đi nhảy đến 4-5h”, anh kể. Trải nghiệm tương tự anh từng có là ở một bãi biển tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, TP HCM khác biệt ở chỗ không hề có sự phân biệt đối xử.
Đường Bùi Viện (quận 1) nhộn nhịp về đêm. Ảnh: Alamy. |
“Mọi người đều thân thiện, thích nhảy nhót và muốn chia sẻ đồ uống với nhau. Họ không quan tâm đến tuổi tác. Tôi 48 tuổi, và không vấn đề gì khi đám đông ở độ tuổi 40, 30 hay 20”, Vann nói. “Tôi nhảy với nhiều người, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Tôi không cảm nhận được niềm vui như thế này trong nhiều năm. Tôi cảm giác như lại được trở về tuổi thơ một lần nữa”.
Điều để lại ấn tượng nhất với David Vann ở TP HCM là yếu tố con người: “Cái làm tôi ngạc nhiên vẫn luôn là sự thân thiện”.
David Vann và những người bạn mới ở TP HCM. Ảnh: David Vann. |
Mỹ từng rải bom hầu như khắp Việt Nam, hủy hoại bằng chất độc da cam và gây nhiều tội ác chiến tranh khác. Vann từng nghĩ người Việt Nam chắc hẳn rất ác cảm với người Mỹ. “Tôi đến TP HCM vào dịp kỷ niệm 40 năm họ đánh bại chúng tôi - một lễ hội khổng lồ khắp thành phố với ca múa, âm nhạc, hoa. Nhưng kể cả khi tôi đi bộ loanh quanh một mình, mọi người vẫn mỉm cười với tôi”, anh chia sẻ.
Theo quan sát của Vann, nhiều người ở thành phố này vẫn có cuộc sống khó khăn và không kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống. “Tuy nhiên, họ không phàn nàn và thấy tội nghiệp cho bản thân như người Mỹ vẫn làm. Họ chia sẻ phần nhiều thu nhập của mình để chu cấp cho bố mẹ và anh chị em, sống quây quần với những giá trị gia đình mà chúng tôi đánh mất ở Mỹ”, anh viết.
"Mọi người đều mỉm cười với tôi", Vann chia sẻ. Ảnh: Getty. |
Mặc dù vậy, Vann cho biết, không phải tất cả những gì anh thấy đều màu hồng. Anh nói: “Tôi bị một chiếc xe máy tông phải. Tôi được mời đến vài đám cưới và đám giỗ. Họ uống rượu quá nhiều, hát karaoke rất tệ. Xe tải chạy ầm ầm, bụi mù”.
Vann kể, mọi người thường ép anh ăn tiết canh, mỡ lợn hay trứng vịt lộn đầy lông và mỏ, nhưng họ lại cho anh ở phòng riêng mặc dù anh khăng khăng nói rằng sàn phòng khách là tốt rồi. “Và hơn hết, tôi được ăn những món ăn ngon nhất trong đời mình như mắm tôm, thịt nướng và rất nhiều loại thức ăn của địa phương”, Vann tâm sự.
“Tôi ở đây một mình trong 6 tháng và chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Có lần khi đang đi thang cuốn trong siêu thị, tôi chỉ vào bắp chân của một người rồi chỉ vào bắp chân của mình, họ cười phá lên vì chúng tôi có điểm chung là cùng có vết sẹo do bỏng ống pô. Ở đây có một không khí hào phóng mà bạn phải trải nghiệm mới tin được”, nhà văn Mỹ kết luận về cảm nhận khi ở TP HCM.
Tác giả bài viết: Thúy Nguyễn