Một ngày, Vũ có việc đột xuất về nhà giữa giờ làm. Cửa khóa trong, anh phải gọi điện cho Hằng mãi cô mới ra mở cho anh. Kinh ngạc hơn, trong nhà anh còn có người khác, là một anh chàng thợ sửa đường nước đang lúi húi trong toilet vặn vặn, sửa sửa.
Vũ kết hôn với Hằng qua mai mối của đôi bên gia đình. Vũ năm nay đã 33 tuổi vẫn chưa lấy vợ, bố mẹ anh sốt ruột như trái đất sắp tận thế tới nơi. Thấy Hằng ngoại hình xinh xắn, tuổi trẻ, khỏe mạnh lại do người quen giới thiệu, bỏ qua việc Hằng hiện tại không có công ăn việc làm, bố mẹ anh quyết định duyệt cô. Vũ không phản đối, cưới xong Hằng ở nhà sinh con, chăm con, vài năm rồi tính tiếp cũng được. Anh đã ngần này tuổi còn kén chọn nữa thì 40 tuổi vẫn độc thân mất.
Sau đám cưới, Vũ và Hằng được bố mẹ anh cho ra ở riêng ngay, để đôi trẻ có nhiều không gian riêng tư, mong ước được bế cháu của bố mẹ anh sẽ càng thuận lợi. Ngày ngày Vũ đi làm, Hằng ở nhà lo nội trợ, cơm nước, lương hiện tại của Vũ không quá cao song để nuôi vợ thì vẫn đủ, mọi thứ có thể nói là suôn sẻ.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như không có việc sau 2 tháng kết hôn, Hằng bắt đầu viện cớ mệt mỏi, khó chịu nọ kia để không cho Vũ động vào mình. Mà Hằng đâu phải có thai, trong khi bố mẹ 2 bên mong ngóng cháu từng ngày, Hằng cứ “cấm vận” anh thế này thì anh sao có thể hoàn thành hi vọng bố mẹ gửi gắm.
Ảnh minh họa |
Vũ định đưa Hằng đi bệnh viện khám, Hằng kiên quyết nói mình không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được. Vũ chiều lòng vợ, nghe theo ý cô. Nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng qua đi, Hằng vẫn không cho Vũ gần gũi khiến Vũ phát sầu, chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu nữa. Nhìn Hằng da dẻ hồng hào, khí sắc phơi phới, không giống người mang bệnh chút nào.
Cuối tuần, Hằng ra ngoài mua sắm, Vũ nhàn rỗi tưới cây cảnh trước sân. Bác hàng xóm đã về hưu liền sang trò chuyện với anh. “Bác bảo này, đàn ông con trai nên có chút tài vặt trong người, đồ điện, ống nước linh tinh trong nhà bị hỏng có thể ra tay sửa. Đừng có động cái là gọi thợ, vừa tốn kém vừa bất tiện. Hồi xưa thanh niên bác khéo tay hay làm lắm đấy, bọn trẻ bây giờ toàn chúi mặt vào điện thoại, máy tính là giỏi thôi…”, bác hàng xóm tốt bụng cho Vũ một lời khuyên.
Vũ hoàn toàn chả hiểu đầu cua tai nheo gì, tại sao bỗng dưng bác ấy lại nói như thế. “Thì chả, dạo này thấy thợ sửa mấy hôm lại tới nhà cháu chứ còn gì nữa! Chắc đồ bị hỏng, vợ cháu ở nhà gọi thợ mà cháu không biết đấy”, bác ấy đáp lời. Ra là thế, nhưng sao Vũ không lần nào thấy Hằng nhắc một lời với anh nhỉ, chẳng nhẽ đồ toàn bị hỏng lúc anh không có nhà?
Một ngày, Vũ có việc đột xuất về nhà giữa giờ làm. Cửa khóa trong, anh phải gọi điện cho Hằng mãi cô mới ra mở cho anh. Kinh ngạc hơn, trong nhà anh còn có người khác, là một anh chàng thợ sửa đường nước đang lúi húi trong toilet vặn vặn, sửa sửa. Hằng nói ống nước bị hỏng, cô đành gọi thợ. Vũ không nghĩ gì, bảo Hằng lần sau bị hỏng chờ anh về sửa, không cần gọi người. Sau đó anh lấy tài liệu rồi lập tức đến công ty. Nhưng đi trên đường anh mới hoảng hốt nhớ ra, vì cớ gì Hằng lại khóa trái cửa? Nếu bình thường ra, trong nhà có đàn ông lạ, Hằng nên mở rộng cửa mới đúng chứ, vừa bảo vệ bản thân vừa tránh hàng xóm bàn tán.
Lại nhớ đến lời bác hàng xóm nói hôm trước, cộng với biểu hiện của vợ mấy tháng nay, trong lòng Vũ có một suy nghĩ xẹt qua. Vũ suy nghĩ biện pháp chứng thực suy đoán của mình. Phương án về nhà bất chợt không ăn thua, lại như hôm trước, Hằng sẽ viện cớ gọi thợ sửa, anh không bắt được quả tang, nào nói được gì cô. Nghĩ kĩ, Vũ đi mua 2 chiếc camera nhỏ, đặt ở phòng khách và phòng ngủ nhà mình. Đây là nhà anh, hẳn sẽ không tính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
Ảnh minh họa |
Năm ngày đầu sau khi anh lắp theo dõi, không thu được kết quả gì. Anh nghĩ, nếu Hằng thật sự phản bội anh, ắt sẽ vì sự việc anh đột ngột về nhà hôm trước mà e ngại, tạm thời “án binh bất động”. Y như rằng, sau 1 tuần im ắng, Vũ đã thu được hình ảnh một gã thợ thông tắc bể phốt vào nhà mình. Tất nhiên chẳng có sửa chữa gì hết, mà gã ta cùng Hằng ôm ấp bên nhau, thậm chí còn “mây mưa” ngay tại phòng khách nhà anh!
Đến nước này Vũ chẳng còn nghi ngờ gì nữa, vợ anh đã ngoại tình, phản bội anh, hơn nữa lại ngụy trang một cách vô cùng tinh vi là đằng khác. Hằng không hề ra ngoài, vì ra ngoài nhiều sẽ dẫn tới làng xóm đàm tiếu, mà dễ bị Vũ sinh nghi. Đã thế, Hằng áp dụng chiến thuật “nơi nguy hiểm nhất có khi lại là nơi an toàn nhất”, trực tiếp dẫn tình nhân về nhà. Nếu Vũ đột xuất về nhà, liền ứng phó như Vũ đã thấy. Hàng xóm có nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ nhà cô bị hỏng hóc gì đó mà thôi.
Vũ chìa bằng chứng ra trước mặt Hằng, cô nàng đành nhận lỗi. Thì ra gã đàn ông kia là người yêu cũ của Hằng, một kẻ chơi bời lêu lổng không làm ăn gì. Khi trước 2 người yêu nhau, bố mẹ Hằng nhất quyết không đồng ý. Lúc sau có người mai mối với Vũ, ông bà lập tức bắt Hằng cắt đứt quan hệ với gã ta để lấy anh. Hằng tuy cưới Vũ song vẫn lưu luyến tình xưa, lại ở nhà không làm gì rảnh rang, lân la thế nào 2 kẻ ấy liên lạc lại rồi “tình cũ không rủ cũng tới”, nghĩ ra biện pháp ngụy trang kia hòng qua mặt Vũ.
Vũ thực sự “câm nín” không nói được gì, đến một câu trách móc cũng lười thốt lên, trực tiếp đưa cho Hằng đơn ly hôn. Chỉ trách trước kia anh hơi sốt sắng, không tìm hiểu kĩ đã vội cưới cô làm vợ.
Tác giả: Phạm Giang
Nguồn tin: helino.vn