AFF Cup 2016 là một canh bạc của Hữu Thắng, ngay từ khi ông đặt những viên gạch đầu tiên. Với tiêu chí số 1 là “phù hợp”, ông lựa chọn rất nhiều cầu thủ SLNA, một vài nhân tố HAGL, đôi ba gương mặt HN T&T… và bỏ trắng luôn bản đồ bóng đá phía Nam.
Tất nhiên, trong câu chuyện nhân sự, Hữu Thắng có toàn quyền quyết định và người ta cũng khó trách ông khi cán cân nghiêng hẳn về Bắc Trung Bộ.
Tất nhiên, trong câu chuyện nhân sự, Hữu Thắng có toàn quyền quyết định và người ta cũng khó trách ông khi cán cân nghiêng hẳn về Bắc Trung Bộ.
AFF Cup 2016 thất bại khiến Hữu Thắng có thể sẽ phải xa rời con đường lấy SLNA làm nòng cốt cho đội tuyển. Ảnh: Quốc Bảo.
Anh Đức là cầu thủ miền Nam duy nhất được gọi lên tuyển, nhưng anh đã vì lý do cá nhân xin rút. Cùng với một mùa V.League thất bại của Bình Dương, Long An, Cần Thơ…, đội tuyển không còn chỗ cho những người cũ thời Miura như Thanh Hiền, Tấn Tài… cũng là dễ hiểu.
Phiền một nỗi, tuyển Việt Nam trước và trong AFF Cup là hai bộ mặt khác hẳn nhau. Nó là kết quả việc Hữu Thắng dựa vào hơi thở Sông Lam để chơi thứ bóng đá cơ bắp, mà quên mất định hướng ban đầu của mình là theo đuổi thứ bóng đá kỹ thuật.
Ngày mới nhậm chức, Hữu Thắng từng thắng Đài Loan, Syria, vô địch luôn giải giao hữu quốc tế tại Myanmar… Sát ngày dự AFF Cup 2016, đội bóng của ông vẫn còn hạ gục Triều Tiên đến 5-2, một trận đấu hào hoa. Nhưng đấy là khi tuyển Việt Nam bay trên những đôi cánh Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, và dĩ nhiên, cả Công Vinh nữa.
Vào giải đấu quan trọng nhất trong năm, áp lực thành tích khiến Hữu Thắng buộc phải tìm đến những gì chắc chắn nhất và gần gũi nhất. Tuyển Việt Nam biến thể thành SLNA có bổ sung, thay vì công thức: kỹ thuật HAGL, độ quái HN T&T đặt trên bệ phóng là tinh thần Sông Lam.
Những tai nạn như của Nguyên Mạnh, Ngọc Hải... là thứ Hữu Thắng không kiểm soát nổi. Ảnh: Quốc Bảo.
Cũng rất nên thông cảm cho Hữu Thắng, có cầm đội đi đá giải thì mới hiểu, phủ dụ được lòng quân quan trọng đến mức nào. Ông có nền tảng là 13 học trò đồng hương trong tổng số 23 tuyển thủ, những người mà bất cứ mệnh lệnh nào ông phát ra cũng được họ thấm nhuần vô điều kiện.
Cũng rất nên trân trọng lựa chọn của Hữu Thắng, về cơ bản, ông không sai khi lấy cái máu lửa, cứng cỏi của Sông Lam làm chân đế, sau đó mới hy vọng thăng hoa từ những nhân tố khéo léo, mềm mại còn lại.
Và lại càng nên mở lòng với Hữu Thắng, vì bản thân ông cũng đau đớn tột cùng khi những chỗ dựa tin cẩn nhất lại chính là nơi đổ vỡ. Ông nhờ cậy Công Vinh, Công Vinh tịt ngòi. Ông trông đợi Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Đình Đồng, họ đáp lại bằng những sai lầm liên tiếp.
Hẳn là khi xây dựng đội tuyển, Hữu Thắng chẳng thể ngờ Nguyên Mạnh dạn dày kinh nghiệm lại có thể chơi với một đường banh ngớ ngẩn, rồi sau đó đánh nguội để ăn thẻ đỏ, Đình Đồng phá bóng bằng cái má ngoài xoáy thẳng về phía gôn nhà, hay Ngọc Hải đá 2 trận dính 2 quả phạt đền…
Còn nữa, khi đã được “cải tử hoàn sinh” bằng pha ghi bàn màu nhiệm từ Minh Tuấn, Hữu Thắng vào hiệp phụ đốc quân dồn lên tận dụng lợi thế tinh thần chứ không co lại tử thủ với đội hình thiếu 1 người, không có thủ môn và chỉ còn 1 trung vệ đích thực, cũng là hợp lý. Nhưng tai nạn lại đến từ pha mất bóng của Xuân Trường, niềm hy vọng số 1 về kiến tạo…
Tỷ lệ bất bại của Hữu Thắng thậm chí còn cao hơn các HLV ngoại, nhưng ông đã thua ở thời khắc quyết định.
Quá nhiều thứ mất kiểm soát trong bối cảnh đã mắc không ít sai lầm, Hữu Thắng chỉ còn biết ứa nước mắt sau thất bại. Ông nhìn thấy thất bại đến từng phút mà không thể cứu.
Hữu Thắng khóc không phải để mong dư luận đang giận dữ hoá mủi lòng. Ông khóc vì bất lực, vì hối tiếc, và có thể cả vì day dứt nữa. Niềm tin vào những người cùng xứ là nguyên nhân rõ nhất đẩy ông đến chỗ phá sản cả một mục tiêu.
Niềm tin mù quáng vào sức mạnh tinh thần xứ Nghệ là thứ khiến tuyển Việt Nam càng vào sâu càng khó nhọc do thiếu chất kỹ thuật, tư duy. Ảnh: Quốc Bảo.
Đánh đổi lấy cái niềm tin ấy là những cơ hội chỉ còn rất nhỏ cho Minh Tuấn, những cơ hội bị cắt xén của Văn Toàn, Thành Lương, thậm chí là những cơ hội hoàn toàn đóng lại với Hồng Duy, Huy Hùng, Duy Long, những tiền vệ cánh, tiền vệ trụ hay tiền đạo khoẻ mạnh, phong độ, mà nếu họ được dự AFF Cup lần này, tuyển Việt Nam có thể đã không neo người đến thế.
Một hành trình đã kết thúc, nhưng sứ mệnh của Hữu Thắng thì vẫn còn tiếp tục. Nhiều khả năng VFF vẫn giữ ghế cho Hữu Thắng, chỉ có điều, ông sẽ khó lòng đi trên con đường cũ, con đường xây bởi chất thép Sông Lam.
Điều ấy gần như là hiển nhiên khi U23 Việt Nam chuẩn bị chinh phục SEA Games 2017. Sự xuống cấp của lò đào tạo trẻ SLNA có thể khiến quê hương Hữu Thắng chỉ còn dấu ấn rất nhạt nhoà trong đội tuyển lứa này.
Highlights Việt Nam 2-2 Indonesia: Thi đấu rất cố gắng nhưng may mắn đã không mỉm cười với thầy trò HLV Hữu Thắng, hòa 2-2 đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam dừng bước tại bán kết AFF Cup 2016.
Tác giả bài viết: Quốc Bảo
Nguồn tin: